Chương 34 Bóng Tối

308 14 0
                                    

Bóng tối, bóng tối dài vô tận, trong bóng tối, dường như những mảnh vỡ ký ức đã bị lãng quên của tôi được đánh thức.

Ngày bao nhiêu nhĩ! Tôi không nhớ rõ lắm...

Ngày hôm đó, tôi cảm thấy mình được một cánh tay ấm áp ôm chặt, sau đó, tai tôi nghe tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ, tiếng khóc ấy,... tiếng khóc quen thuộc,...đúng rồi,... là tiếng khóc của mẹ

"Vỹ...Vỹ,...con không được chết, con không được chết,...mẹ...không cho con chết...".

"Em...em bình tĩnh lại đi... Vỹ Vỹ...con...con...đã chết rồi" Một giọng nói khác đang cố thuyết phục mẹ tôi.

Giọng nói này là của ai? Hình như là của ba.

"Không...em không thể để con chết đâu...cho dù phải đánh đổi bằng tính mạng của mình..." Giọng mẹ tôi vô cùng cương quyết.

"Con trai, có lẽ những năm tháng sau này, con phải tự mình đối mặt với nguy hiểm và gian nan, có lẽ con cũng sẽ không nhận được sự yêu thương, chăm sóc của cả ba và mẹ như những đứa trẻ khác, nhưng con phải ghi nhớ một điều, tình yêu mà con có được, không thua bất kỳ ai, tính mạng của con, vốn được đổi bằng một cái giá rất rất lớn" Giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ lại vang bên tại tôi.

Ngày sau đó, tôi bỗng giật mình, tỉnh lại từ cơn mê, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh mắt lo lắng của Lý Mạc Phàm, lúc này tôi mới phát hiện ra, tôi đang nằm trên giường của phòng y tế trường.

"Lão đại, cậu không sao chứ?" Lý Mạc Phàm lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu, tuyệt vọng nhìn xuống cơ thể mình, nhưng thật bất ngờ, tay tôi vẫn ở đây, chân cũng còn nguyên vẹn, tôi khịt khịt mũi, thử cố ngồi dậy, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn sức lực, nhưng toàn thân ê ẩm, khi ngồi dậy được rồi, tôi phát hiện, trên người tôi chẳng có một vết thương nào, tất cả mọi chuyện giống như chưa có gì xảy ra.

"Không đúng, chẳng phải tớ bị chém sao?" Tôi vừa cử động cánh tay của mình, vừa lẩm bẩm, những gì tôi vừa trải qua giống hệt như địa phục, đến tận bây giờ những chuyện đó nó vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi.

Cơn đau khắc sâu đến tận xương thủy, nỗi tuyệt vọng khi rơi vào địa ngục, tới giờ, tôi vẫn còn rất sợ.

"Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, cậu đã hôn mê cả đêm rồi" Lý Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ đã hôm mê cả đêm rồi sao? Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì" Tôi thắc mắc.

"Tối hôm qua Diệp Nhã Tuyết chạy đến tìm bọn tớ, thế là mọi người lập tức đi tìm cậu, đến nơi thì cậu đã nằm trên sàn hôn mê bất tỉnh, vả lại, phòng hồ sơ bị cháy, bọn tớ không dám ở lại lâu, buộc lòng phải đưa cậu ra ngoài" Lý Mạc Phàm giải thích.

"Cháy ư? Cậu nói phòng hồ sơ bị cháy sao?" Tôi choáng váng nhìn Lý Mạc Phàm hỏi lại.

"Đúng vậy, tất cả tài liệu bên trong bị cháy rụi hết rồi, chẳng còn sót lại thứ gì cả, hiện tại, phòng hồ sơ đã được dọn dẹp sạch sẽ" Lý Mạc Phàm nói.

LỚP HỌC RÙNG RỢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ