"Cháu ở cửa tiệm cả đêm qua à?" Bác Martin hỏi khi đang nhồi bột trong bếp.
"Cháu xin lỗi, cháu chỉ định ở lại ghi vài thứ thôi mà đã quá mười một giờ đêm rồi. Chẳng còn chuyến tàu nào vào lúc đó nữa."
"Ồ không, ta nên cảm ơn cháu vì đã ở lại trông cửa tiệm giúp ta mới phải, nhưng lần sau nhớ về sớm đấy. Ta không yên tâm khi để cháu một mình ở đây." Lời bác Martin điềm đạm, ôn tồn, như một người cha già vụng về trong việc thể hiện tình yêu thương với cô con gái. Đã lâu bác không còn được nhìn thấy cô con gái nhỏ bé mà bác hằng che chở bao bọc nữa, từ cái ngày vợ bác bỏ đi mà chẳng nhắn lại lời nào. Bác thầm trách nếu như hồi ấy bác không to tiếng như vậy, nếu như hồi ấy cuộc sống lo cơm ăn áo mặc không bào mòn bác, không ghì bác xuống mặt đất, có lẽ bác vẫn sẽ được nhìn con gái của mình lớn lên từng ngày. Bác thèm được quay về quãng thời gian ấy, nhưng bác đã đánh mất tất cả chỉ vì một cuộc cãi vã mà ngay cả bác cũng chẳng nhớ lí do tại sao. Bác mong đó là một chuyện quan trọng. Cửa tiệm đã qua không biết bao nhiêu đợt tuyển nhân viên, nhưng có lẽ chỉ một mình cô ngồi lại lắng nghe câu chuyện đằng sau những nếp gấp hằn sâu trên khoé mắt bác. Nếu con gái bác mà ở đây, chắc nó cũng chạc tuổi cô.
"Selena, cô có điện thoại này!" Ashley, một nhân viên của cửa tiệm phụ trách việc kiểm kê gọi lớn. Cô chuyển ống nghe cho Selena rồi quay lại với chiếc bảng kẹp danh mục hàng hoá quen thuộc trên tay, gỡ chiếc bút chì vót nhọn sau vành tai xuống, điền vào tờ giấy những con số và dấu tích. Mọi người trong cửa tiệm vẫn hay nói với nhau rằng nếu bạn cần một chiếc bút chì hay một mẩu giấy nhớ, cứ việc hỏi Ashley, cô ấy chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
"Alo?"
"Xin chào. Có phải Gomez, nhân viên mã TLC-07 của The Ladybird Café không?"
"Vâng, đúng rồi ạ." Cô có thể nhận ra giọng nói điềm đạm này, dù qua điện thoại nên có hơi khác một chút, nhưng cô biết chắc người ở đầu dây bên kia là ai.
"Tôi đã nhận được chiếc bánh rồi, và cả tấm thiệp nữa, cảm ơn em nhé."
"Chị là..."
"Tôi là Swift." Người phụ nữ đáp. "Em là người gửi nó, phải không?"
"Vâng." Selena đột nhiên cảm thấy tội lỗi, như một tên tội phạm bị bắt trong một vụ án hình sự, và đôi tay cô siết chặt lấy ống nghe. Cô dần mường tượng lại tấm thiệp mình đã viết. Khi công việc dọn dẹp suốt khoảng thời gian còn lại của buổi chiều gần như vắt kiệt sức lực của cô, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng biết nên viết gì vào tấm thiệp nhỏ màu xanh lá và vàng mua ở tiệm tạp hoá cuối phố ấy cả, nhưng cô biết cô muốn viết rất nhiều điều. "Đôi mắt của chị thật đẹp" hay "Em thích mùi nước hoa của chị," thậm chí là "Em thích chị," nhưng tất cả những gì hiện lên sau khi cô đặt bút xuống chỉ là những lời rập khuôn nhạt nhẽo và mang tính khách quan: "Lời cảm ơn đặc biệt từ The Ladybird Café..." Cuối cùng cô viết họ kèm theo mã nhân viên của mình vào góc dưới bên phải tấm thiệp, cẩn thận để nó vào một cái phong bao đi kèm rồi gài bên trong hộp bánh. Khi ấy cô chưa do dự về nó nhiều như sáng nay. Giây phút cô đưa hộp bánh cho người giao hàng, hoảng sợ khi chiếc bánh vuột khỏi hai lòng bàn tay cô và đến với chị, liệu chị có quan tâm không? Chân mày chị chắc sẽ nhướn lên một chút, chị ấy sẽ liếc qua tấm thiệp và quên ngay đi, nó sẽ bị chôn vùi trong đống giấy gói quà của bữa tiệc sinh nhật mà chị tổ chức cho cô bé cháu họ. Cô không nghĩ chị sẽ gọi điện cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taylena] A Rainy Day in New York
FanfictionMọi sự đều bắt đầu từ một ngày mưa ở thành phố New York. Hay một bạn trẻ vẫn kiên trì chèo cái bè chuối Taylena này :"))))))