Tin hay không thì tuỳ, nhưng đây là lần thứ hai chị mời cô dùng bữa, và cô nghĩ chị sẽ lại đến muộn. Dù gì thì bảy giờ sáng đối với một ngày Chủ Nhật vẫn là quá sớm, ấy là chưa kể bông tuyết đang bắt đầu rơi đầy trên mái ngói và gần như phủ kín vỉa hè. Cô tìm được một chiếc váy xếp nếp dài đến bắp chân và một chiếc áo nỉ cổ cao để mặc bên ngoài, nhưng không đủ ấm nên phải khoác thêm một cái áo dạ. Cô đã suy nghĩ về việc đội chiếc mũ nồi tìm thấy dưới đáy tủ nhưng lại quyết định bỏ nó lại. May sao, Taylor đến đúng giờ, cô không nghĩ mình có thể đứng đợi chị thêm một chốc nào nữa dưới thời tiết giá lạnh này của mùa đông. Thú thực, cô đã phải vùi mũi vào chiếc khăn quàng quanh cổ và nhét cả hai tay vào túi áo nhưng cũng chẳng ấm lên được tí nào, rồi hai hàm răng cứ đánh lập cập vào nhau, nếu phải đợi lâu hơn cô nghĩ mình sẽ biến thành cục nước đá mất.
"Chào buổi sáng." Chị nhoài người sang mở cửa trước cả khi cô kịp chạm tay lên tay cầm. "Em có lạnh không?" Cô chào lại chị, lắc đầu rồi ngồi vào ghế khách, cài dây an toàn. Trong xe đã bật sẵn máy sưởi nên vô cùng ấm áp, những đầu ngón tay trắng bệch khi nãy của cô dần chuyển sang màu đỏ hồng và bắt đầu có cảm giác trở lại. Taylor cho xe lăn bánh ngay sau đó. "Em đã ăn sáng chưa?" chị hỏi.
"Rồi ạ." Cô trả lời, một cách thiếu tự tin vì tất cả những gì cô có trong dạ dày lúc này là một ít ngũ cốc Cheerious cùng sữa tươi lạnh ngắt. Cô đoán hẳn khuôn mặt cô trông nhợt nhạt lắm nên chị mới hỏi vậy.
"Em có muốn uống cà phê không? Ở trong cái bình giữ nhiệt ấy." Chị hất cằm xuống cái bình màu xanh than đặt giữa ghế lái và ghế khách, mắt rời khỏi làn đường vài giây. Cô rót một ít vào nắp bình, cà phê có màu nâu nhạt và vẫn còn nóng, thực tế, lưỡi cô đã suýt bị bỏng khi uống ngụm đầu tiên, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đang giúp cơ thể cô ấm dần lên, từ miệng cô phả ra một làn sương mờ.
"Xin lỗi vì đã bắt em dậy sớm nhé. Chắc phải từ sáu giờ ấy nhỉ?"
"Không sao đâu ạ." Cô có thể chạy đến bên chị vào giữa đêm nếu chị cần.
"Chị lại háo hức quá rồi. Về nhà chị nhé, hay em muốn đi đâu? Em đã bận bịu ở cửa tiệm đó suốt cả tuần mà chúng ta còn chưa làm gì để ăn mừng sự giải thoát ấy. Bé con à, nói chị nghe xem, em thường thích lang thang một mình ở đâu nào?"
"Em chỉ thích ở đây với chị." Selena nghe giọng mình phân trần, cô tự mỉm cười.
"À, chị biết rồi!" Chị bẻ tay lái rẽ ngang ra khỏi làn đường chính, thốt lên sau vài giây ngẫm nghĩ. "Đi tới đây với chị một lát nhé?"
Cô khẽ gật đầu trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây lao vun vút về phía sau khiến cô không thể đếm kịp. Chị đang cho xe chạy nhanh quá, nhưng con đường trước mặt tương đối vắng vẻ nên cô cũng chẳng phản đối gì. Đôi khi cô vẫn lén quay sang nhìn, đôi mắt xanh phản chiếu trong gương chiếu hậu, sống mũi chị, màu son hôm nay chị dùng, bàn tay có móng sơn đỏ đang đặt hờ trên vô lăng. Cô tự nhận ra giữa cô và chị là một khoảng cách rất lớn và những khoảng im lặng đầy ngượng ngùng, dù cho mỗi ngày chị đều đến cửa tiệm gọi một tách cà phê thì cuộc đối thoại giữa họ cũng chỉ vỏn vẹn vài câu như một nhân viên và bao vị khách bình thường khác. Cô đã có thể thốt lên rằng cô vui như thế nào khi được đón Giáng sinh cùng chị, hay những toà nhà hai bên đường khác xa như thế nào so với cô tưởng tượng khi ngồi trên tàu điện ngầm đến chỗ làm và trở về nhà mỗi ngày bởi cô chưa có cơ hội sử dụng bất cứ một phương tiện nào khác để được ngắm nhìn thành phố, nhưng rốt cục, cô lại lựa chọn nuốt tất cả những lời ấy vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taylena] A Rainy Day in New York
FanfictionMọi sự đều bắt đầu từ một ngày mưa ở thành phố New York. Hay một bạn trẻ vẫn kiên trì chèo cái bè chuối Taylena này :"))))))