Sân bay Inchoen.
Hán Thư vừa đẩy vali ra đến cổng thì đã thấy một phụ nữ mặc một chiếc váy hoa sặc sỡ đang đứng vẫy mình. Anh chàng liền chạy đến. Đó chính là dì Jin Ae, dì ruột của Hán Thư. Bà là một bầu sô có hạng trong K-biz, tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn rất vui tươi, hay cười, rất hồn nhiên, nhí nhảnh. Người của làng giải trí mà! Hán Thư rất thân với dì. Từ nhỏ, cứ đến hè là anh chàng lại bay sang Hàn thăm dì suốt ba tháng. Vì không có mẹ, nên Hán Thư luôn xem dì Jin Ae như mẹ. Ngược lại, dì ý chưa chồng con, nên cũng xem anh chàng như con trai của mình vậy.
Hán Thư vừa tới nơi, dì ý đã ôm Hán Thư và hôn vào má anh chàng:
"Tiểu yêu tinh của dì! Bay có mệt không con?"
Hán Thư cười, quệt vết son trên mặt:
"Dạ không. Dì của con ngày càng đẹp ra đấy!" Hán Thư xu nịnh, liền bị dì nhéo yêu vào má. Xoa má mình và cười hì hì, anh chàng tiếp, "Mà dì vẫn vui vẻ như ngày nào nhỉ?"
"Sống ở đời phải vui vẻ mới dễ thở chứ con!" Dì Jin Ae cười xòa rồi khoác tay Hán Thư,
"Về nhà nói tiếp! Dì cháu ta ra xe. Tài xế đang chờ!"Seoul. Trường Đại học Hoàng Gia Hàn Quốc. Ngày đến trường đầu tiên của Hán Thư.
Hán Thư tự lái xe đến trường. Chiếc xe Mercedes McLaren còn không cáu cạnh bằng chủ nhân của nó. Hán Thư xuất hiện trong bộ đồng phục của trường – sơ mi trắng, ghi-lê sọc carô đỏ sẫm-đen-xám, cà vạt kiểu, màu đỏ sẫm và chiếc quần kaki bó màu xám.
Anh chàng kéo cái túi cùng tông đỏ sẫm lên vai rồi bước ra khỏi xe. Mọi người nhìn theo trầm trồ. Đâu ai ngờ đây là con của một đại gia đến từ Việt Nam, vì anh chàng mang nét đẹp của người Hàn mà. Nhưng Hán Thư vừa bước chưa đến cổng trường thì một chiếc Lamborg màu xanh sapphire từ đâu ủi tới, suýt húc vào anh chàng. Một anh bạn đẹp trai không kém anh chàng với mái tóc dài lãng tử nhảy ra khỏi xe, chạy đến:
"Xin lỗi! Cậu có sao không?"
Hán Thư cười lấy lệ:
"Suýt có sao, nhưng may là không."
Anh chàng kia nhìn lên:
"Chào! Tớ là Lee Song Chul. Rất vui được làm quen."
"Cứ gọi tớ là Han Seol."
Song Chul tươi cười, huyên thuyên:
"Cậu nhìn bảnh trai nhỉ, xe đẹp nữa! Xin lỗi về vụ hồi nãy, tại tớ không quen dậy sớm, nên còn buồn ngủ. Thôi, vô trường đi!"
Lee Song Chul là cháu nội duy nhất của Lee Jang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn ESN.Jupior. Ba anh chàng là con một của ông ấy, nhưng đã bị tai nạn và qua đời cùng vợ của mình – tức mẹ của Song Chul trên đường đi du lịch khi Song Chul lên bốn. Song Chul nghiễm nhiên trở thành người duy nhất thừa kế tập đoàn sản xuất xe hơi ESN.Jupior. Tuy mất ba mẹ từ nhỏ nhưng nhờ được sống môi trường đầy đủ tình thương của gia đình và ông nội, nên Chul luôn tươi vui, hoạt bát, lạc quan, ít khi nào buồn phiền.
Tuấn "trọc" nói không sai.
Con gái trường này toàn là mỹ nhân. Cũng đúng thôi, toàn con cưng của các tập đoàn và người thuộc Hoàng tộc thì không xinh trai xinh gái mới lạ. Hàn Quốc mà, có tiền là có nhan sắc ngay! Lắm lúc, nhìn khuôn viên trường mà cảm tưởng như mình đang xem biểu diễn thời trang đồng phục học sinh, hay ở trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Xoay Ngược (Love U-Turn)
Roman d'amourTriệu Thiên Di là một cô ngốc chỉ giỏi hai chuyện: ăn và đánh nhau. Chuyển về sinh sống tại TP. HCM và theo học trường cấp III Thánh Hạc, nhỏ bị dụ khị trở thành thủ lĩnh băng nhóm học sinh trong trường. Người dụ nhỏ không ai khác là Vũ Hán Thư, thủ...