Tuấn Phong về đến nhà liền thấy bác Hai ở phòng khách cùng 2 cây roi trúc trên bàn. Trực giác cho cậu biết hôm nay không dễ dàng qua được.
_Thưa bác Hai con mới về.
Cậu duỗi hai cánh tay sát người, đầu cuối xuống. Bác Hai cầm một cây roi bước lại gần cậu, ra lệnh:
_Chống người cúi xuống
Ngắn gọn bốn chữ nhưng khiến tay chân mềm nhũn, cậu không ngờ lại bị phạt tại chỗ này. Không dám do dự mà chống người cúi xuống. Vừa điều chỉnh tư thế sẵn sàng thì một roi với lực đạo rất mạnh đánh xuống đỉnh mông. Cậu không kìm chế được la lên một tiếng:
_A....
Cậu lập tức ngậm chặt miệng lại để giữ im lặng, đã phạm sai thì phải chịu phạt thôi.
_Vút ..._Vút...
Cả chục roi, roi nào ra roi đó, lực đạo chỉ tăng không giảm. Mông cậu đau rát, theo bản năng hạ thấp trọng tâm. _Nâng người lên. Mệnh lệnh lạnh lẽo, nghiêm khắc của bác Hai vang lên làm cậu run cả người. Cố gắng nâng mông cao lên đúng vị trí ban đầu, lập tức ăn thêm ba roi. Không biết bác Hai đánh mạnh hơn hay do mông thấm đau mà cậu run rẩy hai chân liền nằm sấp xuống sàn nhà. Nước mắt cũng tuôn ra, từng tiếng nấc nghẹn lại cố gắng kiềm nén lại trông thật tội nghiệp.
_Một
_Hai
Cậu biết là bác Hai đang cho cậu 3 tiếng đếm. Nếu sau đó cậu vẫn chưa trở lại vị trí ban đầu sẽ phải ra sân quỳ chịu đòn. Dù còn nhỏ hay lớn như bây giờ, đó cũng là điều vô cùng xấu hổ. Vì vậy cậu nhanh chóng gạt nước mắt và chống người lên trước khi tiếng đếm thứ 3 vang lên. Tuy vậy hai cánh tay và hai chân cậu lại run rẩy vì mỏi và đau. Vừa chuẩn bị xong thì mông lãnh trọn ngay 3 roi với lực khá mạnh. Cậu cố gắng hết sức để không té sấp xuống sàn nữa mà thay vào đó cắn thịt non trong miệng cùng với nước mắt rơi lã chã. Đáp lại cậu tiếp tục 3 roi. Cậu đau đớn đến muốn mở miệng xin tha nhưng hoàn toàn không dám. Bác Hai rất ít khi đánh đòn cậu, nhưng một lần đánh là nhớ suốt đời. Cậu đang rất cầu mong chú Tư có ở nhà. Chú sẽ xin tội cho cậu. Dù cho cậu đang suy nghĩ gì thì cái đau trên mông không thể giảm bớt chút nào. Không biết qua mấy chục roi, cậu oằn người nhưng không dám né. Mỗi lần trọng tâm hạ thấp cậu lại động viên bản thân phải nâng lên trước khi để bác Hai nhắc nhở.
_A....aaaaaa
Một roi đánh xuống đùi đánh luôn cả dũng khí của cậu. Té sấp xuống sàn nhà, cậu cuộn tròn người, lấy hai tay ôm chỗ vừa thụ phạt hòng giảm đau. Gương mặt méo xệch, đỏ lên.
_Chống lên
Bác Hai nhìn cậu như vậy rất đau lòng. Nhưng vì sao phải phạt nặng như vậy? Trước đây 1 tiếng đồng hồ, bác Hai vô tình đọc tin tức và bắt gặp cậu đang thi đấu bóng đá. Đây là trận bán kết, mà một đội bóng là do bạn thân của Tuấn Phong làm đội trưởng. Bạn của cậu bị bong gân sau cú va chạm nên không thể đá tiếp nữa. Trong khi đó tỉ số đang là 1:1. Nhìn bạn tuyệt vọng đến đau khổ, Tuấn Phong thay thế vị trí của bạn rồi vào đá.
_Như vậy có ổn không?
Tuấn Khải- đội trưởng ấy hỏi cậu. Biết bác Hai của Tuấn Phong đã nghiêm cấm không cho đụng đến quả bóng đá bởi vì năm xưa ba của Tuấn Phong đã gặp sự cố trên sân bóng, gãy chân rồi phải đi xe lăn cả đời. Đau khổ và tiêu cực, ba của cậu ấy đã ngày càng kiệt quệ và cuối cùng ra đi sau đó không bao lâu. Thật trùng hợp là Tuấn Phong giống ba, yêu thích bóng đá từ nhỏ, luôn được ba dạy bảo và cùng luyện tập. Nhưng sau sự mất mát đó, bác Hai không cho cậu tiếp tục đá bóng dù là thi đấu hay chỉ là giao hữu. Năm học cấp hai, vì quá đam mê mà cậu lén trốn hai tiết học Ngữ văn để đi đá bóng với bạn. Cuối cùng bị bác Hai phát hiện, về nhà bị trói đánh sưng hai bắp chân. Đến khi ông bà nội người thì lấy lại roi, người thì ôm cậu vào lòng rồi xin tha cho cậu đủ kiểu thì mới được bỏ qua. Nhưng phải ra sân quỳ một tiếng đồng hồ, kèm theo một câu " nếu dám tái phạm đánh gãy chân". Trận đòn đó khiến Tuấn Phong khắc cốt ghi tâm, một phần cũng do ngày càng trưởng thành, cậu không muốn người thân lo lắng cho mình nữa nên không đụng đến bóng đá thêm một lần nào nữa. Nhưng đam mê vẫn luôn cháy rực trong lòng cậu và hôm nay chính thức trỗi dậy. Cậu thích đá bóng cũng vì bạn thân. Cậu biết hậu quả sau đó không thể tưởng tượng được. Nhưng trái tim đã chiến thắng được lí trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT LẦN SỐNG
Non-FictionChúng ta chỉ được sinh ra một lần và sống duy nhất một kiếp người. Vậy nên hãy sống theo cách mà mình muốn.