chương 6

162 37 1
                                    

Một ngày sinh nhật kì lạ cũng là ngày hạnh phúc nhất trần đời của Harry Potter khi gặp được Hagrid, một người khổng lồ mà mình chưa hề thấy trước đây ở thế giới Muggle. Nhưng kì lạ hơn là ông ấy lại đưa Harry đến một thế giới kì lạ mà Harry tưởng tượng chỉ có trong truyện tranh mình hay đọc. Thế giới phù thủy

Nhưng kì lạ, họ xì xầm, họ che miệng nói ở trong cái không gian tâm tối khi nhìn đến Harry khiến cậu bé cảm thấy bất an mà núp sau lưng người khổng lồ Hagrid để trốn tránh. Hagrid thấy thế thì chỉ cười lên:" Đừng sợ, họ chỉ thấy bất ngờ khi gặp con thôi Harry " 

" Gặp con? Con chưa bao giờ đến nơi này mà? " Harry có vẻ không hiểu lắm, đôi mắt xanh biển sáng ngời sau mái tóc luộm thuộm ngước lên nhìn Hagrid chờ mong câu trả lời

" Ta không chắc mình là người thích hợp để kể cho con về bản thân con đâu Harry  " Nói rồi tay ông ta dùng cái ô của mình gõ lên những lát gạch trên bức tường kia. Một lúc sau thật nhanh nó rung chuyển lên khiến Harry tròn xoe mắt nhìn đường mòn dần mở ra trước mắt mình

" Chào mừng con đến với Hẻm xéo, Harry " 

Dòng người đổ nhào trước mắt Harry như mở ra một thế giới mới cho cậu, nhưng trong đôi mắt ấy lại có một điều gì khó tả dù cho tâm trạng háo hức đang ở đây. Đôi mắt buồn của Harry kéo áo của Hagrid khiến cả hai đều dừng chân lại trên con hẻm tấp nập người qua

" Sao thế Harry? Con không vui sao? Ở đây ta có thể giúp con mua tất cả mọi thứ mà con cần cho năm học này " 

Harry lắc đầu, đôi môi hơi mím lại rồi mới dám bật ra:" Con không có một xu nào, liệu chúng ta có thể mua được những món đồ trong lá thư không bác Hagrid? " 

Nhưng ông ta chỉ cười mà dắt tay Harry đến một con đường khác trên Hẻm Xéo, một nơi rất lớn là đằng khác

Ngân hàng Gringotts 

Ngân hàng dành cho phù thủy 

Nhưng Harry là gì có tiền mà bỏ vào ngân hàng hay làm gì có tiền mà vào ngân hàng làm gì? Hagrid biết Harry còn đang ngạc nhiên nhưng ông vẫn dắt tay Harry vào trong, một nơi gần như sáng chói mọi thứ lóa mắt người khác. Nó như một hệ thống lớn như ngân hàng ở thế giới Muggle

Nhưng không khải do con người điều hành mà là do những yêu tinh điều hành chúng như lời Hagrid nói đến. Một nơi phải nói Harry chưa bao giờ thấy trên đời từ khi còn bé tí teo đến cho hiện tại như bấy giờ

Hagrid nhìn một yêu tinh trước mắt mình:" Cậu Harry muốn rút tiền từ tài khoản? " 

What? Harry cậu có tài khoản cơ á? Không phải dượng dường và dì nói cả đời này thì một tên nghèo mồ côi kiết xác như Harry sẽ không bao giờ khá lên nổi sao? Nhưng nhìn xem, cậu còn có một tài khoản riêng cho bản thân mình

Gia đình Dudley sai nặng rồi nhé, Harry chính mà một đại gia giàu ngầm sống ẩn dật gần suốt mười một năm nay thôi.  Bằng chứng là khi yêu tinh dẫn cả hai đến một căn hầm ở dưới lòng đất, Hagrid đã đưa chìa khóa cho yêu tinh ấy mở vào cánh cửa ở bên trong 

Ánh mắt Harry như bị chói lòa bởi thứ đang ngập tràn sáng chói bên trong, mồm Harry như không đỡ nổi mà ngơ ngác ra nhìn những đồng vàng bên trong. Chúng chất từ ngọn núi này đến núi khác

" Con nghĩ cha mẹ mình đi mà không để lại gì cho con sao Harry? " 

Margered không trở về mà ở lại ngôi nhà chật hẹp của Snape tại thế giới Muggle, có lẽ vì cha của Snape là một Muggle nên ông ta có đủ quyền pháp luật để thừa hưởng ngôi nhà này của cha mình. Nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trong tình trạng bừa bội tại chính căn phòng mà mình chuẩn bị thì trán ông ta chảy thêm vài vạch đen

Snape tiến vào lụm mấy thứ quần áo dưới đất của Margered vào một cái giỏ lớn rồi tặc lưỡi:" Thật kinh khủng Margered, tôi biết cô đang trong tình trạng nghiêm trọng nhưng không phải căn bệnh này "

Ông ta luôn là một người ưa sạch sẽ, nguyên tắc kĩ càng trong mọi thứ. Nếu Margered là một trong những người học trò của ông ta thì việc bê bối này đã bị đem tế chửi mắng đến một tháng không hết. Nhưng may thay là không phải nên ông ta chỉ có thể nhìn cô gái đang hở hang ấy ngủ trên giường

Tức chết ông ta, ôi trái tim già này cỉa ông ta may thay mới hơn bốn mươi năm cuộc đời rồi mà chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này

" Margered, cô không thể dậy sớm một lần sao? Đã hơn chín giờ rồi "

Đáp lại cái sự phàn nàn ấy của mình là sự cựa quậy yếu ớt của Margered, nàng không đáp lại bất cứ lời gì từ Snape. Điều đó khiến ông ta thấy lạ lẫm, vội quăng mớ đồ trên tay mình xuống mà tiến đến bên cạnh giường xem Margered

Nhưng không như ông ta nghĩ, Margered đang rất không bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp ấy nhăn nhúm lại đến khó tin khiến Snape hoảng sợ, cô đang rên rỉ trong đau đớn nhưng không thể tỉnh lại

Bản thân cố dùng sức mà bế cô nàng lên trên tay mình không quan tâm mấy đầu cô đang ngửa ra và đen đang lê thê trong không trung. Vì thứ ông ta quan tâm hiện tại là cô gái trên tay mình

Snape đạp đổ cánh cửa căn phòng độc dược mà ông ta yêu quý nhất của mình mà đem Margered vào trong, cố gắng vừa đỡ cô nàng vừa ngồi trên ghế vừa chạy khắp căn phòng lục tục các ngăn tủ từ ngăn này cho đến ngăn khác

Tiếng đau đớn rên rỉ của Margered dần lớn hơn, khuôn mặt nàng dần tái nhợt đi trông thấy khiến Snape càng đau lòng hơn. Dù cho cái thân già đang cố thì ông ta lại đang như đi trên một cái lò hỏa thiêu nóng chân mình vậy, đầy lo lắng 

Mắt ông ta sáng lên khi thấy một cái lọ dược dài trong ngăn kéo bên dưới cùng của tủ dược phẩm của mình, tay cố với tới bắt lấy rồi hướng đến Margered:" Ôi Merlin lạy ngài, Margered mau mở miệng. Thuốc của cô đây "

Margered hơi mở đôi mắt lu mờ của mình ra nhìn Snape, miệng lưỡi khô khốc cố mở ra uống ít độc dược Snape đang rót vào miệng. Thứ thuốc đắng chát ấy làm Margered sặc ở cổ mình khiến nàng phải ho mạnh ra, nàng gượng người cố ngồi thẳng lên nhìn trần nhà kia nhưng khuôn mặt ấy vẫn tái nhợt như cũ:" Ta nghĩ mình vừa gặp ngài Merlin đấy Snape "  

" May cho cô là ngài không đem cô đi đấy, Margered

Nhưng Margered, ... không phải lúc này cô nên nói với tôi cô đến thời điểm đó rồi sao? Năm nay chính là ngày đó không phải sao " 

Ánh mắt xám tro của Margered trầm ngâm đi, trong đầu đại não đang nổ một trái bom thật lớn lên khiến mọi thứ đình chỉ lại mọi hoạt động của cơ thể mình. Sự sợ hãi trên gương mặt Margered bắt đầu bộc lộ ra khiến Snape thấy lo lắng hơn bao giờ hết

" Tôi nghĩ chúng ta nên đến Hẻm Xéo để mua vài món đồ cho cô, Margered. Nhưng trước hết cô cần thay đồ "  


[ Đồng Nhân Harry Potter ] Tam GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ