7, mắt thấy

2.7K 200 5
                                    

từ buổi tối hôm đó, kim hanbyun luôn sang nhà xin lỗi jennie nhưng đều bị cô đuổi về không thương tiếc. chaeyoung sau khi trở về thì nhận được thông báo có kì nghỉ đông kéo dài 1 tháng. sung sướng quá nên đã qua nhà jennie ăn bám hết kì nghỉ rồi về.

mỗi lần anh ta sang nhà cô mà gặp nó là nó liền gọi vệ sĩ ra đuổi anh ta về mà không cần sự can thiệp của cô. nó còn ngỏ ý bảo jennie mua một chú chó dữ về để mỗi khi anh ta sang thì thả con chó dữ ra cho anh ta chó đi chơi. nhóc con còn bé mà chơi ác thật.

cô và nó đang ngồi trên giường chơi game với nhau. cô chưa từng chơi game nhưng do nó năn nỉ cô quá nên đành chơi với nó một chút vậy. vừa chơi thì cả hai vừa trò chuyện trên trời dưới đất.

- jennie unnie! em hỏi cái này được không?

cô không nói mà khẽ gật đầu. jennie bị cuốn vào trò chơi rồi.

- cái tên hanbyun đó. anh ta làm gì mà unnie lại ghét anh ta như vậy?

cô nghĩ lại về đêm đó mà lòng sôi lên sùng sục. vì đang mặc áo sơ mi nên cô mở hai cúc áo ra. vạch sang hai bên rồi nói.

- anh ta làm thế này.

nó nhìn chằm chằm vào vùng cổ cô. chả thấy gì mà chỉ thấy mấy vệt chấm thâm tím.

- là sao ạ? anh ta làm gì cổ chị vậy?

chết rồi, cô quên mất. nó còn quá nhỏ để cô nói tới việc này. xíu nữa là đầu độc nhóc con rồi.

- ờ... ừm... khi nào lớn rồi em sẽ hiểu.

mặt nó nghệch ra. nó không hiểu cô đang nói gì. sao cô không nói luôn bây giờ mà nói nó phải lớn mới hiểu. nó thông minh mà. chỉ cần cô nói là nó hiểu vấn đề liền chứ. cô là đang khinh thường nó à? nó buồn cô ghê ý.

nói đi cũng phải nói lại. Anh ta mạnh tay với phụ nữ quá ấy. đã qua một cái đêm đó gần 1 tuần rồi mà mấy vết xấu hổ này vẫn còn. may chỉ có hickey chứ anh ta không làm tiếp. nếu không thì cô đã không nhân nhượng mà sẽ báo lên cảnh sát anh ta tội cưỡng hiếp rồi. may ra đêm đó chaeyoung gọi tới. nếu không cô cũng chẳng biết phải làm gì. cô nợ nó một vố rồi.

- chaeyoung nè! đêm đó...thật tình chị cảm ơn em.

- sao chị lại cảm ơn em?

- nếu không có em thì chắc chuyện đó sẽ xảy ra mất...

- chuyện chị nói tới là chuyện gì vậy? là sao? ủa?

cô bật cười. nhóc con còn non lắm. không hiểu được đâu. để từ từ nó sẽ hiểu. ai cũng nói nó cư xử và lời nói như người trưởng thành nhưng sao cô thấy nó vẫn như một đứa trẻ. một đứa trẻ con khi ở cạnh cô.

bỗng bụng nó kêu lên. nó hơi đỏ mặt ôm lấy cái bụng đang rống lên của mình. cô phì cười.

- em đói sao?

nó ngại ngùng khẽ gật đầu.

- nhưng trong nhà hết đồ ăn mất rồi. giúp việc còn chưa đi mua nữa. hay mình ra ngoài ăn nha?

- vâng!

gì chứ đi ăn với cô không ngại thời tiết bên ngoài như thế nào đâu. trời bên ngoài đang lạnh nhưng kệ thôi. ai quan tâm chứ!

|hoàn| [channie] em thua tôi 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ