Truyện không lấy bất kì bối cảnh hay sự kiện nào có thật, nhân vật có thể thay đổi nhằm mục đích duy trì cốt truyện, cân nhắc trước khi đọc vì truyện có yếu tố tôn sùng lỗi thời, xu hướng bạo lực và lời lẽ không phù hợp.
-Cảm ơn-
_______________________________“Bắt lấy này Seungmin!”
Hyunjin thảy quả bóng cho Seungmin, hai người ném qua ném lại cho nhau như vậy đấy. Đằng xa kia, Yongbok ngồi đu đưa chiếc xích đu làm bằng gỗ, đương nhiên nó đã đen xì lại và mòn dần vì cậu chạm vào, cậu khá ghen tị với hai cậu bạn cùng lứa kia, nhìn họ vui chưa kia, còn cậu, mới xẹt trúng quả bóng thôi cũng làm hư luôn nó rồi.
“Làm gì thở ngắn, thở dài thế!”
Changbin huých vai cậu, vừa lột quả chuối vừa nhai nhồm nhoàm.
“Ăn không?”
“..Ăn..ạ!”
Changbin đút cho cậu một miếng, nó có vẻ khá ngon nhỉ, nhìn cái mặt hạnh phúc của cậu cũng biết.
“Ngon không?”
Dù biết là nó ngon nhưng Changbin vẫn cứ hỏi xem nó có ngon không.
“Ưm..n..g..on l..ắm..!”
“Uầy, ăn từ từ thôi, dính lên môi rồi kìa, để anh lau cho..!”
Changbin khẽ đưa tay bôi đi vết dơ trên môi cậu một cách ôn nhu, đây chính là lí do vì sao Yongbok lại thương Changbin, từ hành động cho đến cách mà Changbin quan tâm lẫn chăm sóc cậu đều rất chu đáo và tỉ mỉ, nó đã khiến cậu thấy khá là ấm áp. Cậu chợt nhảy xuống chiếc xích đu, ôm chầm lấy anh.
“C..ảm..ơn..h..yong..!”
“Nhóc nói còn lắp bắp quá đó..”
Anh xoa lưng cậu, làn da trắng như tuyết của cậu thật sự rất thoải mái khi chạm vào, tạo ra một cảm giác mềm mịn, dễ chịu, Yongbok thật đáng thương, từng là một chàng hoàng tử điển trai xuất thân từ vương quốc phía Bắc đầy danh tiếng vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị đày xuống ngục và bị coi như một tù nhân chẳng hơn chẳng kém
“Đừng lo, anh sẽ bảo vệ nhóc…Yongbokie à!”
“NÀY! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?!!”
Cả hai giật mình khi nghe thấy tiếng la vang vọng của Hyunjin. A! Kia có phải là đứa trẻ mới được Bangchan mang về, nó tỉnh rồi sao? Nhưng tại sao nó ở đây? Đang trong cơn hoảng loạn cùng với hàng tá câu hỏi được đặt ra, Changbin quay sang nói với Yongbok.
“Yongbok chạy về kêu Bangchan hyung và Minho hyung ra đây, nhanh lên!”
“D…dạ..!”
Yongbok gấp rút về nhà, Changbin phi tới ngăn Jisung làm loạn.
“Mấy người là ai?! Buông tôi ra…”- Jisung
“Bọn tớ sẽ giải thích, trước tiên cậu cần phải về nhà đã!”
“Tôi làm gì có nhà! Nơi tôi sống đã bị #####&%^@######”
“Cậu nói cái g…”
“AHHHHHHHHHHHHHH!!!”
Jisung hét lên, tiếng hét chói tai khiến cả ba bật ngửa ra đằng sau, Changbin tạch lưỡi và lao đến đấm vào mặt cậu một cái, cậu nhanh chóng bị lao đảo, lợi dụng sơ hở, Changbin đập mạnh vào gáy cậu, thế là bất tỉnh nhân sự lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][fic remake] Lạc lối
Fanfiction_Những đứa trẻ đang lạc lối trên chính cuộc đời của mình đều tập hợp tại đây_ _Vùng đất nơi họ sống có thứ họ đang tìm_ _Màu sắc đôi cánh sẽ là lí do giải thoát cho sự lạc lối chết tiệt của họ_ _Họ không cô đơn_ _StrayKids_