'10'

331 39 3
                                    

Truyện không lấy bất kì bối cảnh hay sự kiện nào có thật, nhân vật có thể thay đổi nhằm mục đích duy trì cốt truyện, cân nhắc trước khi đọc vì truyện có yếu tố tôn sùng lỗi thời, xu hướng bạo lực và lời lẽ không phù hợp.

-Cảm ơn-
__________________________
"Sao mãi mà vẫn chưa thấy Seungmin thông báo cái gì nhỉ?"

Bangchan tựa đầu vào tường thở dài.

"Minho, em cảm nhận được gì chưa?"

"Chưa hyung ơi, lỗi đường truyền làm em khó kết nối với thằng bé, không biết bên đó làm sao rồi.."

"Hyung.."

"Hả?"

Jisung kéo tay áo Minho, cậu nhướn người thì thầm vào tai anh.

"Em thấy có gì lạ ở lưng mình lắm, hyung coi giúp em với.."

"Nhóc con bị rảnh à?! Rách việc, quay lưng ra đây ta coi!"

Anh xoay người cậu, vén tấm áo lên xem. Xét nhanh qua thì không có gì đặc biệt lắm, nhưng, cái ánh sáng xanh lá kì lạ hình đôi cánh kia là gì vậy?

"Bangchan hyung!"

"Sao thế?"

"Hyung coi lưng thằng nhóc này giúp em.."

Coi xong, biểu cảm của Bangchan cũng bất ngờ không kém.

"Jisung, em có cảm giác gì ở lưng không?!"

"Cảm giác ạ...em thấy hơi nhức, giống như có một cây kim khâu đâm sâu vào cột sống của em vậy.."

"Được rồi, bây giờ em đừng đi đâu nhé, bọn anh trò chuyện một chút."

Dù đã được Bangchan nhắc nhở, nhưng cậu cứ linh cảm điều gì đó không ổn khi cơn đau nhói cứ dần dần tăng lên mỗi khi cậu cố lờ nó đi.

Cậu mím môi, ngó xung quanh lần cuối rồi phóng đi.

Giờ đây, mỗi bước chân của cậu như bị điều khiển bởi sự ngứa ngáy sau lưng, nếu cậu đi đúng hướng cơn đau này muốn, nó sẽ tha cho cậu, còn nếu đi sai, nó sẽ tra tấn từng sợi dây thần kinh ở lưng cậu khiến cậu đau đến phát khóc.

Đến khúc cua tại một dãy nhà dân dài vắng vẻ, cậu quẹo gấp vào đó vì có vẻ hướng đi này làm cơn đau kia giảm sút, chưa kịp dừng chân nghỉ lấy hơi, thì hiện ra trước mắt cậu là ba người đàn ông to cao, tay bế ba thân thể gầy gò quen thuộc. Áp lực từ bọn người xấu kia đè nặng đầu cậu, sợ hãi nhưng cậu vẫn kiềm chế, dũng cảm xông lên giành Jeongin ra khỏi tay tên mập.

"Jeongin chạy đi!!"

Jeongin cắm đầu chạy, vô tình đụng trúng một vật cản trước mắt.

"Làm ơn..đừ..ng...bắ..t...tôi..n..ữa...làm..ơ..n..!"

"Jeongin?! Em làm sao thế này?"

"...Bang..chan hyung?"

Cậu ngẩng đầu nhìn người có giọng nói trầm ấm, là anh, không nhầm lẫn gì nữa, là người đã cứu cậu khỏi con đường khốn khổ lúc trước. Cậu ôm chầm lấy anh, òa lên khóc, nức nở cầu xin sự trợ giúp từ anh.

[StrayKids][fic remake] Lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ