Con muỗi

39 10 0
                                    


"Bộp"

Ấy ầy, vừa bước vào nhà là chưa gì đã nghe thấy tiếng động vô cùng kì lạ phát ra phía phòng của Alibaba. Hôm nay cả nhóm trở về Balbat, vì không đủ tiền thuê nhà mà phải ở trong một khu xó tạm bợ, chỉ vẻn vẹn hai phòng ngủ với cái nhà bếp. Nhưng tiếng ban nãy rõ ràng không phải tiếng đánh nhau hay cà khịa móc méo nhau mà lại là... tiếng đập muỗi!

- Hakuryuu, tối nay anh qua ngủ với Mor nhé!

Aladin đang ngồi hí hoáy với cây đũa phép, tính suy nghĩ làm sao để diệt muỗi nhanh gọn lẹ còn Alibaba thì diệt muỗi rất xung, xứng đáng phong tặng danh hiệu anh hùng diệt muỗi! Hakuryuu thấy vậy gãi đầu cười trừ, lại ngại ngùng e thẹn các kiểu, rurk màu hồng cứ lửng lơ xung quanh làm Aladin như được phen cười tít mắt. Rõ ràng chỉ tính về Balbat trong khoảng ba ngày thôi, hiện giờ họ không có nơi nào đi, Alibaba mắc một số việc nên quay về và lôi kéo rủ rê cả bọn đi cùng cho vui. Nhưng vui vẻ nỗi gì khi bọn họ đang đắm chìm trong game diệt muỗi, thế có bực không chứ.

Mor nãy giờ ra khỏi nhà, được mọi người nhờ đi lấy thức ăn và thức uống ngoài thành. Nay Mor không biết được ai tặng chiếc váy xinh, màu trắng tinh khiết với một ít hoa cỏ gắn xung quanh bắt mắt! Sáng nay trước khi ra khỏi nhà cô thấy nó đặt trong tủ đồ của cô, thế là dù không biết của ai nhưng lại vô cùng phấn khởi diện nó vào mình, rồi ngắm nhìn trước gương một lúc. Bấy lâu nay chưa từng chăm chút bản thân, nay lâu lâu cũng có dịp nhìn cô như thiếu nữ thực thụ, chứ không phải trong vai một chiến binh của Fanalist.

- A, Morgiana về rồi à? - Hakuryuu mở chiếc cửa bám bụi, tiện tay xách hộ Mor mấy thứ linh tinh như bánh kẹo đồ ăn thức uống đủ các kiểu. Hakuryuu để trên gác tủ của phòng ăn, rồi gọi Aladin với Alibaba tới.

- Dũng sĩ diệt muỗi ăn lẹ để lấy sức chiến tiếp này!

Hakuryuu cười, lâu lâu thấy bản thân mình cũng biết trêu chọc người khác quả là thú vị. Họ xông đến như một vị thần, màn thầu cùng với thịt nướng, ăn sạch banh trong chưa đầy 5 phút, thậm chí cả Mor còn đang đi rửa lại tay chân khi dính bùn ban nãy còn chưa ra họ đã ăn sạch sẽ hết cả, dành lại hai người mỗi hai cái màn thầu với một ít thực phẩm khô. Còn giơ ngón cái lên ra hiệu đồ ăn ngon, làm Hakuryuu chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

- Morgiana tiểu thư, ra ăn tối đi nào! - Hakuryuu gõ cửa phòng, mặc dù cái cửa nhưng giống cái tấm thảm hơn. Chàng thấy Mor hình như cũng đang bắt thứ gì đó, đồ đạc bay khắp tứ phương.

"Rầm"

Ô kìa cái tủ bị Mor đạp ra làm đôi vì ... chỉ vì đơn giản là con muỗi đang đậu ở đó. Hakuryuu chạy xông xáo vào tưởng Mor bị sao thì Mor chỉ vào con muỗi bẹp dí dưới sàn rồi bảo nó là thủ phạm làm hư tủ. Thôi đi nào, rõ ràng đây là điều hết sức phi lí kia mà.

- Ôi ôi, ăn đi, lũ muỗi này để ta diệt cho!

"Rầm"

Cái móc treo đồ bay thẳng vô tường rồi vỡ nát, cảm giác như đổ vỡ sau hôn nhân vậy! Hakuryuu cố can ngăn nhưng không được, những con muỗi này sẽ làm cho Morgiana phát điên rồi biến nơi đây thành bình địa mất! Hakuryuu vội chạy ra ngoài kia, mua về món Morgiana thích ăn nhất là món bánh cá rồi chạy vụt về nhanh như tốc độ của Kabuto rồi đặt xuống giường :

- Morgiana tiểu thư không ăn thì ta ăn trước vậy!

Mor chặn tay Hakuryuu đang tính ăn lại, rồi giành luôn chiếc bánh cá của Hakuryuu mà ăn như chưa từng được ăn. Lâu lắm rồi Mor mới có dịp ăn lại thứ đặc sản ở đây kia mà!

Hakuryuu nhìn Mor rồi cười, đẩy hai chiếc màn thầu lên phía trước Morgiana rồi đưa cây thương Zagan về phía trước. Chàng nhờ Zagan tạo ra một hàng cây trà bao quanh khắp căn phòng này rồi đốt chúng đi, chắc làm được vậy cũng chỉ vì nơi đây khá eo hẹp chỗ cùng với nhiều đất đá nên mới dễ dàng như vậy! Chàng từng nghe nói tràm trà có công dụng xua muỗi, ít nhất thì cũng cố tin để cầm cự trước sáng mai thôi chứ không Morgiana phá hết chỗ này thì ra chuồng lợn ngủ hay sao. Làm xong rồi thì chàng cũng loay hoay cúi mình dẹp hết mấy cái tàn dư cho căn phòng bớt chật chội, không chỉ vậy Hakuryuu biết Mor thích mùi trà thảo mộc nên cũng cố tình châm một ít cho căn phòng thêm thơm và êm dịu.

- Hakuryuu không ăn sao? - Mor nhìn chiếc màn thầu rồi hướng mắt qua Hakuryuu đang ngồi đối diện, chiếc giường ọp ẹp với chiều dài 2m và rộng khoảng 1m kia làm hai người chắc cũng có chút ái ngại. Hoặc là chỉ Hakuryuu thôi.

- Ta ăn rồi! Nàng ăn đi! - Nghe là rõ biết nói xạo, nhưng Mor cũng đủ tinh ý để hiểu điều đó. Nàng lấy từ trong túi áo là một chiếc bánh mì với bơ và sữa, đưa cho Hakuryuu.

- Ăn đi! - thấy Hakuryuu lại còn ái ngại, Morgiana gằn mặt chút - Không ăn thì tối ngủ dưới sàn đất nhé Hakuryuu- San!

Rồi nghe vậy cứ như bị một cái gì đó thúc đẩy mà chàng ta ngồi ngấu nghiến cho hết ổ bánh. Mor thì chỉ ngồi cười vì cái gã bảo đã ăn rồi đấy lại ăn như mấy tên chết đói vậy. Cô biết Hakuryuu tặng cô chiếc váy này nên cố tình chừa ra ổ bánh cho chàng ta. Ngượng ngùng thì vậy thôi chứ tối thì Morgiana lúc nào mà chả nằm lăn qua lăn lại cái giường bé tẹo cùng với Hakuryuu nằm yên ôm Mor như ôm mẹ vì sợ ma, quả là thứ người đời không thấy thôi chứ tôi thì thấy rõ ràng vô cùng. Con muỗi duy nhất mà Morgiana không diệt được là Hakuryuu dễ thương kia chứ đâu!



MIN

[Hakmor/Series] Cơn Gió Bình YênWhere stories live. Discover now