Hoàng hôn trải dài trên những cánh đồng lúa bạt ngàn. Tiếng những ngọn gió lướt qua từng chiếc lá, thời gian đẹp đẽ và cô đọng lại, tìm đâu ra được khoảng thời gian mà con người ta có thể chìm trong mỗi nỗi bình yên và hạnh phúc thôi? Hakuryuu dạo từng bước cạnh bên Morgiana, cánh tay gỗ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nở nụ cười hạnh phúc. Dọc trên những con đường lại là những bông hoa tulip đỏ, chói loà như ánh dương xa xăm kia. Morgiana nhìn thấy, ngồi lại ngắm nhìn nó thật rõ, tưới cho nó vài giọt nước ngay đồng lúa, khuôn mặt thoáng chút buồn :- Những sinh mạng này thật nhỏ bé, phải không Hakuryuu? - kéo tay Hakuryuu nói lớn, mặt lại hơi gục một chút :
- Có phải những thứ màu đỏ là những thứ xui xẻo nhất?
Chúng ta thường thấy chiến tranh với hàng vạn mạng người nằm xuống, họ bê bết cái thứ chất lỏng đỏ ngầu mang tên máu. Những ngọn lửa hay những dòng nham thạch đỏ rực như chỉ chực chờ kéo con người xuống địa ngục, tiếng gọi của những con quỷ satan đỏ là tiếng gọi của sự hành hình. Có phải chăng cái thứ màu đỏ nằm trên đầu cô, màu tóc đỏ hồng này phải chăng cũng chính là ngọn nguồn của sự xui xẻo tột cùng?
Tiếng Mor thở dài, mí mắt hơi cụp xuống vì buồn, cả tộc Fanalis hiện cũng chẳng còn bao nhiêu người, oái oăm nhất lại là vẫn cố sinh ra một kẻ cô đơn ngồi đây ngắm nhìn cuộc đời như thế này. Hakuryuu lúng túng đứng đó, khuôn mặt không biểu lộ gì nhiều hơn ngoài ánh mắt chùn xuống đôi môi lại khô khan không biết nên nói sao cho phải, thực chất trong những cuộc nói chuyện, anh chả bao giờ có thể nhìn thấu được tâm tư của người con gái này, đôi lúc nó đơn giản nhưng lại thật nặng nề. Tự cảm tưởng rằng, cô ấy đang tự dành mọi tội lỗi về phía bản thân mình, nó đau đớn nặng nề và cô đơn đến cùng cực.
- Morgiana tiểu thư! - Hakuryuu nắm chặt tay cô, nhẹ đặt lên đó nụ hôn nhỏ. Tiếng của gió sẽ tan đi muộn phiền, màu rực lửa của ánh hoàng hôn tạo nên sự dũng cảm. Hakuryuu cười, nghiêng đầu sang một bên.
- Nàng biết không, ở Balbat, màu đỏ có thể là của chiến tranh tàn khốc, của sự hận thù và màu của máu tanh tưởi. Nhưng ở Sindria, nó là màu của sự tươi mới, màu của sự sống và cấu thành của mọi vật! - Hakuryuu nhắm nghiền mắt, đợi chờ và tĩnh lặng một vài giây. Chàng ta hít thở dài một cái, nhẹ nhàng đưa ánh mắt trìu mến với cô :
- Còn đối với Kou, đó là màu của sinh mệnh, là màu hạnh phúc của tình duyên con người.
Đúng vậy, đối với Kou, màu đỏ là màu của may mắn, thứ sinh ra cho con người những nhộn nhịp, những niềm vui dù nhỏ bé lại đầy ắp tiếng cười, và mang lại hạnh phúc sâu trong tâm khảm của họ. Morgiana cũng vậy, nàng được sinh ra là từ hạnh phúc của gia đình, từ khát vọng yêu thương, không thể nào gọi người con gái này là vật bất hạnh được, vì chính cô, là người duy nhất mang lại cho Hakuryuu cảm giác yêu thương, và cảm giác được yêu thương.
Chàng áp môi mình vào môi nàng, nghiêng đầu sang rồi đưa tay ôm lấy cổ của Morgiana. Ánh sáng cuối của hoàng hôn hướng về họ cũng mang sắc cam đỏ, mùi vị hạnh phúc lại dạt dào trong từng giây phút nhỏ trôi qua. Có lẽ nào, kết thúc chỉ khi trọn vẹn nhất là tình yêu của họ viên mãn như màu đỏ của hoàng hôn, như ánh sáng vốn không bao giờ có thể lay chuyển?
Họ rời đôi môi của nhau, vì đâu lại xuất hiện thêm màu của khuôn mặt đỏ ửng, trông vừa dễ thương lại có phần ngại ngùng. Mor cười, nắm lấy cánh tay gỗ của Hakuryuu mà áp chặt vào ngực mình, cánh tay này không thể cảm nhận được tiếng tim đập của nàng, nhưng nàng tin rằng, nó chính là vị ân nhân cứu nàng thoát chết, lại càng tin rằng một ngày nào đó nó sẽ được gắn lên ngón áp út một chiếc nhẫn bạc và cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mỗi khi gặp chàng ta.
[ Chúng ta liệu có thể ở bên nhau?]
[Dù có dù không, ta nhất định là kẻ cuối cùng bên cạnh chàng!]
MIN
YOU ARE READING
[Hakmor/Series] Cơn Gió Bình Yên
FanficĐây là một fic với những chap ngẫu hứng của tôi thôi, ý tưởng đến thì đâu ngăn được đúng chứ nhỉ? Tình yêu đôi khi cũng chỉ ngẫu hứng rồi vụt qua như cơn gió thôi, nhưng dù cho là cơn gió thì nó cũng khiến tôi thấy yên bình tới lạ. Phải làm sao để n...