Chương 1. Mở đầu

13 3 3
                                    

- Tình huống gì thế này !!?

Trong căn phòng có nhiều họa tiết và được bày trí một sang trọng mặc dù có vẻ nơi này đã khá lâu chưa được dọn đẹp , chàng trai ngồi trên giường và đối diện trước gương tự hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi.

- Cái quái gì thế này...

Mắt xanh tóc trắng - một người điển trai nhưng đôi mắt xanh nhìn khá là lạnh lùng có thể gây cho người khác có cảm giác sợ hãi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mắt xanh tóc trắng - một người điển trai nhưng đôi mắt xanh nhìn khá là lạnh lùng có thể gây cho người khác có cảm giác sợ hãi.

- Đây là...đâu?

Một lần nữa cậu tự hỏi nhưng không có ai trả lời.

Sự bối rối của chàng trai lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng chẳng có ai trả lời cho câu hỏi tại sao của cậu chỉ có những cơn đau từ cơ thịt khiến cậu gục xuống giường lần nữa.

----------------------------------------------------------

Trở lại với vài ngày trước.

Haruto Shichigume là tên của tôi. Như mọi ngày, tôi tan ca làm tại công ty và bước đi chậm trãi trong khi thưởng thức cuốc tiểu thuyết mà mình đã mua tại một cửa hiệu sách.

Nhưng khi đi ngang một thùng rác và có lẽ do mãi mê thưởng thức quyển tiểu thuyết mà bản thân đã bất cẩn vấp ngã, thật may mắn là quyển tiểu thuyết không rơi vào thùng rác thế nhưng được cái này lại mất cái kia.

Cả tép hồ sơ dự án mà tôi khổ công 3 đêm không ngủ đã phi thẳng vào thùng rác một cách trơn tru.

Tưởng rằng đó có lẽ là việc xui nhất trong ngày mà mình gặp thế nhưng người cũng chả bằng trời tính. Khi khom người để nhặt lại mớ tài liệu đã bị thấm nước.

Tôi đã rủa sự đen đủi của mình thế nhưng chẳng thể nói hết câu, một vật nào đó đã ngay phía trên đã rơi xuống trước khi bản thân tôi cảm nhận được. Là một thanh niên sống một cuộc sống nhàm chán, không gia đình, không người thân, không bạn bè. Ba mẹ tôi mất khi tôi còn chưa cảm nhận được thế giới xung quanh nên tôi sớm đã mồ côi và được ông mình - 1 lính thủy đánh bộ đã về hưu đưa về chung sống.

Cùng với ông nội - một người lính nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường, tôi được rèn luyện tất cả mọi mặt một cách cân bằng nhất. Ông đã cho tôi yêu thương trong suốt khoảng thời gian 28 năm. Hôm nay tôi vừa tròn 29 và chỉ mới tuần trước, ông tôi đã qua đời.

Cuộc sống của ông từ một thời kì huy hoàng của một người lính đến lúc nhắm mắt ông vẫn rất bình lặng. Trước khi nhắm mắt, tôi đã được ông dặn dò :" cứ sống theo ý mình, đừng để sự lạc lõng làm con mất phương hướng." và sau đó, như một trò đùa của số phận tôi đã chết.

Hành Trình Của Người Dẫn Dắt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ