Chapter 6

383 48 11
                                    

Trên đường đến lớp, Taeyong suýt té ngã đến bảy lần.

Cũng có thể là do tuyết bắt đầu rơi, sàn nhà trơn lắm. Chẳng hiểu sao cái thứ quái quỷ này lên truyền hình lại trông đẹp đẽ thế?

"Cũng có thể là điềm báo cho cái gì xui xẻo sắp xảy đến đấy." Youngho tỉnh bơ nói, vừa ngoạm ổ sandwich còn nóng giòn, vừa lướt iPad xem lại lời thoại. Nhưng ngay lúc ngưng câu lại bị người đối diện đánh cả mấy cái vào bàn tay, khiến Youngho rụt tay rồi lại trưng cái bộ mặt đáng thương: mắt tròn vo, đôi mày ngài thì nhíu lại, môi dưới lại bĩu ra như thể đang oan ức lắm. Từ sau mấy ngày tập kịch ở nhà, cậu ta lại được nước lấn tới, chẳng hiểu học ở đâu cái trò này để rồi mỗi lần bị Taeyong mắng thì lại trưng ra.

Nói mới để ý, dạo này hình như Taeyong thoải mái với Youngho quá.

Chẳng biết từ bao giờ cậu đã hết ngại ngùng với Youngho rồi, đi bên cạnh cậu ta cũng không khó chịu nữa. Taeyong thích thấy Youngho vui vẻ hơn mỗi lần cậu ta chau mày cau mặt, thích nhìn Youngho cười đùa hơn những lúc cậu ta cau có bực bội. Ừ thì tuy Seo Youngho vẫn là Legend đấy, nhưng mà cậu ta vẫn là con người mà.

"Năm giờ chiều là bắt đầu buổi casting đúng không?" Youngho gật gật đầu đáp lại, cũng không quên dặn dò Taeyong phải đến xem mình thử vai. Biết rồi, Taeyong lèo nhèo trong miệng, tay ôm thêm chồng sách nặng vừa mượn được từ thư viện rồi vẫy tay chào Youngho vẫn đang chăm chú vào lời thoại. "Gặp cậu ở hội trường nhé."

Trên đường đi, Taeyong lướt SNS thêm một lúc. Cứ lướt được hai ba bài đăng lại xuất hiện ảnh Dongyoung và thằng nhóc Jeffrey đi chơi cùng nhau. Cả Chicago này có gì, bọn nó đều ghé qua cả. Gì đây, còn cả ba mẹ Jeffrey dắt hai đứa chúng nó đi ăn nhà hàng sang trọng à? Có vẻ Dongyoung đã trở nên thoải mái với thằng nhóc kia rồi, Taeyong cũng không cần hỏi thăm nó nhiều nữa. Chỉ có lần gần đây nhất mà Dongyoung liên lạc với cậu, nó hỏi rằng gần đây cậu có làm gì với Youngho không. Taeyong thì chỉ kể về chuyện tập kịch rồi vài cái linh tinh thôi, kể từ đó trở đi không thấy Dongyoung gọi điện hay nhắn tin cho cậu thêm. Và kể cả thằng Jeffrey dạo này cũng chẳng còn lảng vảng quanh cậu và Youngho. Hơi trống vắng chút, nhưng có lẽ là do bọn nó dành quá nhiều thời gian bên nhau đấy thôi.

Mấy tiết học trôi qua, cuối cùng cũng có tiếng chuông tan học. Taeyong vội đứng dậy, gom hết sách vở rồi chạy thật nhanh đến hội trường như đã hứa với Youngho. Chàng trai luồn lách ra khỏi hành lang chật ních, cố gắng tìm lối thoát giữa người người đang đứng chen chúc lẫn nhau. Đến được hội trường mà toát hết mồ hôi sau lưng, cậu vội tìm Youngho ở hàng ghế đã được lấp đầy. Vừa đi được ba bước đã thấy được dáng cậu ta. Youngho ngồi thẳng lưng, nghiêm túc học lời thoại còn mắt lại đăm đăm vào sân khấu vẫn còn tối đèn. Taeyong gõ lên vai Youngho hai cái, vừa hay cậu ta đã giữ ghế cho Taeyong nên cậu ngay lập tức ngồi xuống cạnh Youngho.

"Tớ mang cho cậu ít kẹo đây." Taeyong thì thầm bên tai chàng trai kế bên, rồi lấy từ túi ra vài viên kẹo trái cây và dúi vào tay Youngho. Trên sân khấu, trưởng câu lạc bộ kịch đang thao thao bất tuyệt về việc cậu ta cảm kích nhu thế nào khi số lượng ứng viên nhiều hơn đoàn kịch dự kiến, nhưng Taeyong chẳng muốn nghe. Giờ đây cậu chỉ muốn chắc chắn rằng Youngho sẽ giành được vai diễn Romeo, bởi cậu không muốn nhìn thấy cậu ấy thất bại chút nào. "Cậu sẵn sàng chứ Youngho?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

johnyong | vote for Johnny SeoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ