Mùa xuân năm ấy, tại Hogwarts đang tổ chức tiệc.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Layla mặc bộ váy vào, một bộ váy cô mặc lần đầu cũng như là lần cuối. Chân xỏ vào đôi giày cao gót màu trắng, có lẽ hôm nay cô sẽ là một nàng công chúa chăng? Cô sẽ là nàng lọ lem nhưng dù có làm rớt chiếc giày thì chàng hoàng tử cũng sẽ chẳng tìm thấy
"Ôi trời, cậu thật sự rất đẹp đó Layla. Mình bị hút hồn mất" - Pansy
Layla nở nụ cười nhìn cô bạn mình, sắp rồi cô sẽ chẳng nghe thấy những lời nói vui vẻ này nữa. Thật buồn nhỉ
_._._._._._._._._._._._._._._.
Bữa tiệc bắt đầu, đúng như lời hứa. Draco liền mời cô một điệu nhạc
"Này, hôm nay cô thật rực rỡ quá mức" - Draco chưa gì đã phun nọc
"Hahaha, này tôi xin cậu thêm một điều nữa được chứ ?" - Layla
"Nói" - Draco
"Cậu có thể gọi tôi là Layla trong buổi tiệc ngày hôm nay được chứ ?" - Layla
"Là vì tôi muốn nhanh chóng không muốn bị cô làm phiền nữa thôi đó...Layla" - Draco
"Được được, Draco bây giờ trưởng thành rồi. Thật khó tính giống ba cậu" - Layla cười đùa
"Cô còn dám nói thế" - Draco
"Tôi chỉ mong thời gian dừng lại thôi Draco ạ, thật ích kỷ nhỉ ?" - Layla
"Ừ ừ, cô rất ích kỷ đấy" - Draco
"Cậu sẽ cho tôi ôm cậu một cái chứ ? thưa cậu Draco Malfoy " - Layla
"Xã giao thôi" - Draco
Layla nhón chân lên ôm lấy thân hình cao lớn của Draco, Draco ngày xưa của cô nhỏ xíu, nhìn cưng lắm nhưng bây giờ cậu trưởng thành rồi, cậu ấy bây giờ không như ngày xưa cũng không thuộc về cô nữa rồi.
Đã không còn là 'Dra' ngày trước của cô nữa. Cô ôm lấy cổ cậu, tham lam ngửi cái mùi bạc hà man mát. Xin Merlin hãy cho cô một chút nữa thôi.
Layla thả tay ra, cô nhìn thẳng vào con mắt xám của Draco.
"Sau khi tớ không làm phiền cậu nữa thì cậu nhớ phải ăn uống đúng giờ, không được thức khuya. Không được buồn, nếu có gì hãy chia sẻ với người cậu thương nhé.
Tớ sẽ luôn bên cậu, dù là bất cứ đâu" - Layla nói, ánh mắt và lời nói của cô ẩn chứa bi thương và dịu dàng
"Này, làm như tôi với cô mãi mãi không gặp nhau nữa ấy" - Draco
"Thì là thế....thật mà" - Câu nói của Layla nhỏ dần về những chữ cuối.
"Còn gì nữa không ? Tôi còn phải qua chỗ của Hermione nữa" - Draco
"Vài phút nữa thôi Dra " - Layla mỉm cười thật tươi. Giây phút đó, nụ cười đó khiến Draco ngẩn người
Như biết trước được tất cả, Layla tự tiện nắm tay Draco dù chưa được cho phép.
"Này cô...cô " - Draco còn chưa kịp nói gì thì cô gái ấy đã khụy xuống trước mặt cậu.
"Layla...Layla cô làm sao thế ?" - Draco hốt hoảng, theo phản xạ cậu ôm lấy Layla vào lòng.
Tay Layla áp lên má Draco, có vẻ Merlin sau cùng vẫn là muốn dắt cô đi.
"Này Draco, cậu biết gì không, cậu đã nói rằng sẽ 'đáp lại' tình cảm của tớ đấy. Nhưng tớ không chờ được nữa rồi" - Layla nói, hơi thở đứt quãng, câu nói lúc to lúc nhỏ
"Cái gì cơ chứ, cô bị làm sao thế này" - Draco chưa hoàn hồn lại, tay cậu vẫn còn đỡ lấy thân thể nhỏ bé vào lòng
"Cậu biết không, tớ đã từng nghĩ bản thân mình thật may mắn khi gặp cậu nhưng tớ lại quên nghĩ tớ sẽ không có được cậu." - Layla
Mọi người xung quanh bắt đầu bu lại nhưng chẳng dám xen vào câu chuyện. Họ chỉ dám đứng nhìn hai con người này
"Mọi người còn không mau đưa cô ấy tới bệnh thất, bà Promfrey đâu rồi ?" - Draco gào lên tìm sự trợ giúp. Tất cả mọi người im lặng kể cả các vị giáo sư, phải chăng họ biết tất cả nhưng chỉ riêng Draco là không biết gì
"Không kịp nữa rồi Draco à, tớ chỉ có thể bước sau cậu tới đây thôi. Tương lai sau này không còn tớ nữa, sẽ không còn phiền phức gì đâu. Cậu phải vui lên chứ" - Layla nói, mắt cô ướt nhoà nhưng vẫn nở nụ cười
"Từ từ đã, tôi ...tôi không ghét cậu nữa Layla. Đừng doạ tôi nữa " - Draco
Layla biết rằng dù cậu nói không ghét cô nhưng cậu không có cảm tình với cô, bằng chứng là tim cô vẫn đau, suy cho cùng hi vọng nho nhỏ đã không còn nữa rồi. Layla nhìn Draco nói những lời cuối cùng :
" Draco à, suốt sáu năm qua em cám ơn anh rất nhiều, nhìn anh thay đổi từng ngày là niềm hạnh phúc của em. Layla Difiri này sẽ mãi mãi yêu anh..... Phải thật hạnh phúc nhé, em sẽ luôn dõi .....theo ....anh" - Layla nói, bàn tay cô nhẹ nhàng buông xuống. Hơi thở cô đứt quãng rồi dừng lại mà không hề có ý định tiếp tục. Thật hạnh phúc khi nơi cuối cùng dừng chân là được nằm trong vòng tay của người mình yêu thương.
"Đừng mà Layla, cô đừng đùa tôi nữa. Cô mà làm thế nữa tôi sẽ giận cô thật đấy, mau...mau mở mắt ra nào, tôi hứa không giận cô nữa mà" - Draco gào lên trong vô vọng, cậu chưa nghĩ sự biến mất của Layla là nỗi đau mất mát của cậu.
Vào mùa xuân năm ấy, vào tối hôm đấy, cô gái dù đã ra đi trong đau thương nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc nhất.
Bộ váy cô mặc hôm ấy là bộ váy cưới, ấy vậy mà chàng trai kia nào biết. Cô ấy đẹp như một cô dâu chỉ là cô ấy ngay từ đầu đã chẳng có chú rể.
Cô ấy ngủ một giấc thật dài, dù cho có nụ hôn của chàng hoàng tử cũng chẳng thể tình dậy. Giấc ngủ ấy là mãi mãi ~
______________________
Rồi sẽ chẳng ai nhắc cậu ăn đúng bữa, hỏi xem cậu thích gì, chẳng còn ai cho cậu từng chiếc bánh ngon hay hỏi cậu mùa hè này như thế nào và không nói yêu cậu nữa
Cái còn lại là ký ức, một ký ức về cô gái với mái tóc đen luôn đi theo cậu. Luôn cho rằng cậu đúng và luôn dõi theo cậu
Từ nay trở đi, cô sẽ không làm phiền Draco Malfoy nữa.
_________________________
Ngày đấy vào nhiều năm sau, Draco cầm một bó hoa và một phần bánh đến. Cậu đứng trước bia đá khắc tên 'Layla' rồi đặt bó hoa xuống.
"Layla à, tớ đã tập làm bánh để đem đến tặng cậu này, tớ đã phải làm rất nhiều lần để tặng cậu cái hoàn thiện nhất đấy. Vậy nên....cậu phải ăn thật ngon đấy" - Draco
~•~•~•~•~•~•~•~•~
Gọi anh là ký ức còn em là tương lai vì tương lai luôn có ký ức còn ký ức chẳng bao giờ biết đến tương lai
End - Cám ơn -보석 🗝️

BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH VÌ YÊU ANH [ Draco Malfoy × Girl ]
FanficĐeo bám hắn mong chờ ngày hắn ngoảnh mặt lại nhìn, nào ngờ khiến hắn ghét mình hơn. Yêu anh có thể cho anh tất cả, nào ngờ đó lại là làm phiền anh. Căn bệnh quái đản nào đó lại ập tới, cánh hoa chan vòng họng, nước mắt đọng vô bờ