Chapter 1.

2.6K 114 23
                                    

Cơn mưa tháng hai ngày càng nặng hạt, bầu trời u ám xám xịt cả ngày dài (1). Mark đưa tay vặn nhỏ đi cái tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, chiếc xe bán tải nhỏ chạy chậm rãi sau khi rẽ từ con đường cái vào. Lối đi vào thị trấn này có chút vắng vẻ, có thể là do cái thời tiết âm u ở ngoài kia đã khiến mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Hàng quán im lặng không bóng người, chỉ có vài chiếc xe hơi chạy qua và tuyệt nhiên sẽ không có dấu hiệu dừng lại.

Bật xi nhan, đánh vô-lăng chạy vào con đường nhỏ rậm rạp cây cối dẫn đến cô nhi viện quen thuộc. Anh đến đây cách tuần để chở lương thực và một số đồ dùng được bán rẻ ở chợ đồ cũ trong thành phố. Nhấn một hồi còi xe rồi đợi người quản lý ra mở cổng, Mark trầm ngâm nhớ về quãng thời gian gắn bó với nơi này, có lẽ cũng đã ba năm hoặc hơn. Anh không chắc nữa, công việc bận rộn khiến anh chẳng còn màng đến thời gian.

Gia đình anh là người ngoại quốc nhập cư, khá tệ vì nơi họ đặt chân đến không phải là một đất nước chào đón những người kẻ như họ. Cha anh đã rất vất vả để kiếm một công việc ổn định, ông ngồi trên chiếc xe bán tải này hầu hết quãng đời của mình. Sau sự ra đi của cha, anh rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất kiểm soát, không nhà không người thân. Cuộc sống của cậu sinh viên mới chập chững bước vào cánh cổng đại học cứ như thế vụt tắt.

Anh từ bỏ con đường học hành vì thiếu kinh tế, suy đi nghĩ lại cuối cùng anh lựa chọn sẽ tiếp tục công việc của người cha quá cố. Mark ngày ngày chạy quanh thành phố giao hàng, bất cứ nơi nào có việc anh đều nhận. Lần đầu anh chở lương thực đến cô nhi viện này là hơn một năm kể từ ngày bắt đầu chạy xe, người quen của cha anh đã tìm cách liên lạc cho ông ấy để có thể tiếp tục cung cấp đồ đến thị trấn. Họ không biết rằng cha anh đã mất cho đến khi Mark xuất hiện trước cổng cô nhi viện nhận hàng hoá, anh nghe người ta kể lại rằng cha anh vẫn thường đến nơi này cách tuần, thậm chí đã làm việc đó hơn sáu năm trời nhưng anh chưa bao giờ được nghe ông kể gì về nó.

Người đàn ông trung niên chạy ra mở cổng là quản lý Kim, ông là người đã chủ động liên lạc với anh. Ông Kim và cha anh có vẻ rất thân thiết, họ nói rằng cha anh đã dạy cho lũ trẻ ở đây tiếng Anh và học làm vài món đồ thủ công mỹ nghệ. Mark không biết quá nhiều về cuộc sống xung quanh cha mình, ông ấy ít khi xuất hiện ở nhà.

"Mưa lớn quá nhỉ?" - ông Kim tươi cười bắt chuyện với Mark sau khi chỉ đạo mấy đứa nhóc lên thùng xe tháo gỡ đồ và mang xuống nhà kho.

"Tôi đã làm theo những gì ông dặn, giá cả cũng không rẻ"

Mark rút điếu thuốc từ trong bao ra đưa lên miệng, anh tiếp lời ông ta bằng đề tài khác. Anh chưa từng có cảm tình với người đàn ông này, tuy nhiên vì vài lý do mà anh không thể từ chối ông ta được. Mark không muốn thừa nhận rằng ông ta rất nguy hiểm, ông ta là một kẻ có quyền trong thị trấn cho dù chức vụ nghe có vẻ như hoàn toàn vô hại.

"Ta sẽ bàn chuyện này ở văn phòng của tôi được chứ cậu Lee?" - quản lý Kim phe phẩy bàn tay trước làn khói trắng từ điếu thuốc. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười nhưng giọng nói có phần lạnh lẽo và ra lệnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【𝐌𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤】Nghiện tình. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ