điều cuối cùng tôi có thể làm

104 9 1
                                    


- Tiêu Chiến, hẹn hò với em!

.

.

.

Tiêu Chiến đặt xuống chiếc cặp, anh mở to mắt nhìn vào giống tin nhắn vừa nhận. Bất thần hồi lâu mới chầm chậm đưa tay lên định gõ một tin, lại không biết nên gõ gì đành buông tay xuống.

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống ghế sô pha, khung tin nhắn hiện rõ, rằng Vương Nhất Bác vẫn online, chắc chắn là đang đợi Tiêu Chiến trả lời. Anh đã lỡ nhìn, cũng không thể thu hồi hay đánh sập app, bảo nick bị hack, bảo nick Vương Nhất Bác bị hack, mọi khả năng bào chữa đánh trống lảng không có logic, không hiệu quả.

Tiêu Chiến cau mày.

Vương Nhất Bác, đứa trẻ này...

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ở Thiên Thiên Hướng Thượng, chỉ cảm thấy cậu trai này thật sự rất đẹp. Chỉ là cậu bé ấy có phần cao lãnh, chính anh cũng e dè không dám bắt chuyện.

Sau đó anh có tìm kiếm thông tin của cậu bé này, ngạc nhiên vì cậu ấy thật trẻ, và cũng thật ngạc nhiên khi biết được còn trẻ thế đã nhảy rất rất giỏi. Anh cảm thấy có phần ngưỡng mộ, cũng như yêu thích.

Nhưng không hề bắt chuyện, cũng không thể đột ngột mà hỏi thông tin liên lạc, anh chỉ đành lặng lẽ theo dõi.

Cái ngày anh biết mình sẽ được đóng phim với Vương Nhất Bác, anh cảm thấy có chút vui mừng, có chút kích động, thể hiện rõ ràng đến mức mấy cậu em trong X Cửu còn có thể nhận ra.

Khi nhận được kịch bản, Tiêu Chiến cũng đi tìm hiểu nguyên tác của bộ phim này, cũng biết được sự đặc thù của nó, được biết Nhất Bác là một nhân vật nam chính giống mình, lòng anh như nở hoa có thể tạo nên một con đường.

Lúc quản lý bảo Tiêu Chiến lại gần nói chuyện, anh thật ra có chút lo lắng, sợ cậu ta không nhận ra cũng sợ cậu ta sẽ làm cái bộ dạng muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.

Nhưng hoá ra chẳng khó khăn thế.

- Vương lão sư~

- Tiêu lão sư~

Hai người đùa giỡn rất vui vẻ, cảm giác như biến thành những đứa trẻ nhỏ vui đùa trong sân chơi của mình, thường xuyên trêu chọc đánh nhau không ngừng. Fan bảo hai người là học sinh tiểu học, anh phì cười gật đầu cũng đúng lắm đấy chứ!

Trong lúc quay phim, rất nhiều lần đạo diễn đều nhắc nhở hai người phải nhìn nhau đầy thâm ý hơn nữa, Tiêu Chiến vẫn rất ngại ngùng, nhưng làm nhiều thành quen, cũng thật lộ liễu. Nhiều khi sau khi hô đóng máy, Tiêu Chiến vẫn không ngăn được mình mà vô tình nhìn về phía thân ảnh trắng như tuyết kia, nhìn thật kĩ và cũng thật sâu.

Những lúc đó Vương Nhất Bác sẽ đột ngột quay đầu, nhìn lại anh, rồi cả hai lại lao đầu vào đánh nhau, trêu nhau.

Vào một lần đóng trong một hang động, hai người họ đã phải nhìn vào mắt nhau rất lâu, lại còn rất sát. Tiêu Chiến còn nhìn đến đờ đẫn một lúc mới nhận ra đến lời thoại của mình, mới định thần lại được.

Bác Chiến đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ