Chương 320: Không thể buông tay

3.2K 101 3
                                    

Chương 320: Không thể buông tay

Trên đỉnh núi, một đôi nam nữ dựa sát vào nhau ngồi ở trên ghế đá, lẳng lặng ngồi nhìn đèn đuốc tràn ngập.

"Nhân hòa nhân hòa người trong lúc đó ──" Tay Hà Nhạc Nhạc vừa đụng tới di động, Lê Dĩ Quyền liếc nhìn màn hình liền bắt lấy bàn tay nhỏ bé vuốt ve.

"Xảy ra chuyện gì?" Quay đầu nhìn lại, Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng hỏi.

Cúi đầu hôn lên mặt cô, Lê Dĩ Quyền vòng tay ôm chặt lấy thân thể cô vào trong lòng.

Hắn luôn thích ôm cô như thế, để cho cô an tâm dựa vào lòng hắn. Hà Nhạc Nhạc nhìn di động không ngừng đổ chuông, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại nghe máy.

"Còn chưa tới nhà sao?"

"..." Hà Nhạc Nhạc hơi hơi nghiêng đầu, dừng một chút, "Lân, em ── "

"Cô ấy đêm nay không quay về." Lê Dĩ Quyền bỗng nhiên tiến đến cầm lấy di động nói.

"Lê Dĩ Quyền!" Nguyễn Lân gầm lên.

"L?" Hà Nhạc Nhạc khó hiểu.

Lê Dĩ Quyền cầm lấy điện thoại tắt nguồn, nâng cằm cô lên nặng nề hôn. Cùng với sự dịu dàng kiên nhẫn ngày xưa rất khác nhau, cái hôn này tràn ngập tính chiếm hữu, giống như phải ăn hết cô vào trong bụng, hoặc là muốn trên người cô lưu lại mùi của hắn, sự tồn tại của hắn thật lâu.

"L..."

"Nhạc Nhạc, cho em."

"Trước tiên nói thử xem anh xảy ra chuyện gì thế."

Lê Dĩ Quyền xoay người Hà Nhạc Nhạc lại, nâng tay vỗ về vô cùng nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Anh còn cần một chút thời gian nữa."

"Thời gian gì?"

"Có thể bình tĩnh hòa khí đem em đưa đến trong lòng nam nhân khác."

"... L ── "

Lê Dĩ Quyền che đôi môi cô lại, "Thực xin lỗi, anh biết anh không nên làm em khó xử, nhưng chuyện này thật sự rất khó so với tưởng tượng của anh."

Không tự chủ được nắm chặt lấy thắt lưng của hắn, Hà Nhạc Nhạc hồi hộp nhìn chăm chú vào đôi mắt phượng đượm buồn của hắn. Chẳng lẽ hắn, hắn cuối cùng ──

L!

Nhìn thấy biểu cảm như muốn khóc của cô, Lê Dĩ Quyền coi như thoải mái lộ ra chút tươi cười tao nhã nhu tình. "Nếu như em đem đôi mắt thỏ này trở về, bọn họ sẽ tẩm quất anh đó."

Nước mắt tuôn rơi xuống, cô cúi đầu không dám nhìn hắn.

Cô nghĩ, thậm chí cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, L, cùng với mấy người đàn ông ở nhà trọ cuối cùng sẽ có một ngày không chịu nổi, không thích, không cần, rồi lựa chọn biến mất trong cuộc sống của cô. Nhưng cô không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới... đau như thế, đau giống như có người nhổ tận gốc rễ trong lòng cô ra!

"Sao lại hay chọc em khóc như vậy, có phải em cảm thấy anh rất đáng giận đúng không?"

Cố chết lắc đầu, lưu luyến nâng mắt nhìn hắn. Nếu hắn thật sự lựa chọn rời đi, cô, cô ──

Nhà trọ cực phẩm - Giang Sơn Đa Tiêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ