Thanh Loan thấy Thần Hoả Nữ đứng đó im lặng cũng biết là nàng không muốn ai quấy rầy mình lúc này, Thanh Loan cứ để Thần Hoả Nữ đứng đó chính mình quay về phòng.
Thần Hoả Nữ sau khi bình tĩnh lại liền đi tìm Thanh Loan, mở cửa phòng vào đã thấy Thanh Loan ngồi đó mà đôi mắt đỏ hoe y như vừa khóc phát hiện có người vào liền lau vội đi.
"Thanh Loan, tại sao lại khóc?" Thần Hoả Nữ lo lắng đến bên cạnh Thanh Loan hỏi han. Thanh Loan lúc này ôm chặt Thần Hoả Nữ không buông "Thần Nhi, nàng có phải với tên kia từng có tình cảm không?"Thần Hoả Nữ đã hiểu, thì ra Thanh Loan là khóc vì việc này "Không, chỉ hắn đơn phương ta thôi. Sau mày được Quan Âm Đại Sĩ cứu sống ta cũng đã nói rõ với hắn rồi, chỉ là do hắn quá cố chấp thôi!" Thần Hoả Nữ vuốt ve sống lưng của Thanh Loan giải thích về việc nàng cùng Dương Tiễn là như thế nào. Thần Hoả Nữ phải kể rõ ngọn ngành ra để Thanh Loan đừng vì hiểu lầm mà chịu uỷ khuất nữa, nàng nhìn Thanh Loan khóc nàng cũng thật đau lòng đi.
"Thật không?" Thanh Loan ngẩng gương mặt ngấn nước lên hỏi Thần Hoả Nữ.
"Những thứ khi nãy ta nói đều là thật, nếu ta có một nửa lời dối gian liền bị lão Thiên Lôi đ.." lời thề độc chưa kịp nói ra liền bị Thanh Loan dùng tay chặn lấy.
"Ta tin rồi, đừng thề độc như vậy. Không tốt"
Thanh Loan tựa vào lòng Thần Hoả Nữ nhắm mắt lại thở đều đều chốc lát lại ngủ quên, chắc có lẽ trong lòng của Thần Hoả Nữ quá ấm nên tạo cảm giác thoải mái cứ thế yên vị ngủ.
Dương Tiễn sau khi bị Thái Ất Chân Nhân đem về Côn Luân Tiên Viện liền bắt phạt quỳ ở đại sảnh một ngày một đêm, chép kinh văn một tháng.
-------
Tiểu Long Nữ ở Thần Dị Sơn được một thời gian cũng khá lâu, đến khi đứa bé đã đủ cứng cáp hai người liền trở về. Bạch Trạch, Thiên Nhi, Thanh Loan, Thần Hoả Nữ đều đứng ở sảnh tiễn hai người. Ngư Cơ và Hoả Lưu Ly không có mặt là do bọn họ đã phải về mở lại quán trà từ trước.
"Lão đại, đi đường bảo trọng." Thần Hoả Nữ nói với Na Tra."Đa tạ các vị đã chiếu cố, tạm biệt. Hẹn ngày gặp lại."
Na Tra liền cùng Tiểu Long Nữ bế đứa bé bay về Trần Đường Quang, vừa đáp xuống cửa đã thấy Đoạn Vô Trọc cùng Phong Tiêu Ca ở nhà. Họ thấy Na Tra liền mừng rỡ "Lão đại về rồi!"
Tiểu Long Nữ bế đứa bé vào trong, Diêu Thuần Thuần cùng Lý Tịnh đi ra xem "Con đã sinh rồi sao, sinh được bao lâu rồi?" Diêu Thuần Thuần nhìn đứa trẻ trong vòng tay của Tiểu Long Nữ hật đáng yêu.
Na Tra để Tiểu Long Nữ ngồi xuống ghế trước để cho nàng nghỉ ngơi, chính mình bế đứa bé lên.
"Nương tử sinh được hơn một tháng rồi, mẹ xem nó có dễ thương không. Là con gái đó." Na Tra nhìn đứa nhỏ trong vòng tay của mình mà miệng cười không ngớt.
"Hai con đã đặt tên chưa?" Lý Tịnh nhìn xem đứa bé, ngũ quan rất tinh xảo.
"Bọn con đợi về đây để cha mẹ đặt tên." Na Tra đưa đứa bé cho Diêu Thuần Thuần bế. Phong Tiêu Ca cùng Đoạn Vô Trọc cũng hiếu kỳ đứng xem.
"Tại sao các ngươi về đây, tìm được người mà các ngươi cần tìm chưa?" Na Tra thấy hai tên này ở đây liền nghi hoặc.
"Bọn ta đã tìm được rồi, hôm nay đưa về ra mắt cha mẹ. Hai người họ đang cùng Dương thẩm nấu cơm ở sau bếp. Chỉ chờ ngày lành mà đám cưới thôi"
Lý Tịnh nhìn mặt đứa bé này, Na Tra họ Lý. Tiểu Long Nữ là công chúa Long tộc, đứa bé này là kết tinh của hai người là một sự trân quý. Có lẽ ông nên đặt là Lý Ngọc Châu ý nghĩa là viên ngọc quý.
"Bây giờ ông nội đặt cho con tên là Lý Ngọc Châu nhé." Lý Tịnh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Ngọc Châu. Ngọc Châu dường như cũng thích cái tên này, mở to đôi mắt ra nhìn Lý Tịnh rồi cười.
"Phu nhân nàng xem, Ngọc Châu cười với ta này"Na Tra nắm tay Tiểu Long Nữ hai người nhìn sự cưng chiều của cha mẹ mình đối với đứa nhỏ này mà trong lòng thật vui sướng. Chốc sau thức ăn được đem lên, mọi người ngồi vào bàn ăn dùng cơm. Chỉ một thời gian nữa thôi là nhà Lý Tịnh sẽ có thêm hai cô con dâu nữa.
--------Vài tháng sau đích thị là ngày vui của nhà Lý Tịnh, đón một lúc hai cô con dâu. Sau khi bái đường tân nương liền được đưa vào phòng trước, tân lang ở lại tiếp rượu. Ngọc Châu bây giờ cũng đã khá lớn, đứa trẻ này lớn thật nhanh gương mặt cũng càng ngày càng giống Tiểu Long Nữ.
Phong Tiêu Ca và Đoạn Vô Trọc đến vỗ vai Hoả Long "Hoả Long, ta và Đoạn Vô Trọc đã lấy vợ rồi. Còn ngươi định khi nào đây?"
"Ta đây còn phải giúp cha lo đám binh lính ngoài kia, ai mà rảnh như hai ngươi đuổi theo nữ sắc." Hoả Long ngồi cắn cắn đùi gà.
-------
Na Tra cùng Tiểu Long Nữ vào phòng trước để tránh tiếng ồn cho Ngọc Châu ngủ. Hai người ngồi nhì đứa bé này, nhớ lúc xưa lần đầu gặp nhau rồi cùng nhau học ở Côn Luân Tiên Viện rồi cùng nhau lớn lên. Hai người một người là lửa một người là nước cứ thế cãi mà nhau chí choé như oan gia. Dù gặp mặt là cãi nhau, miệng luôn châm chọc nhau. Nhưng trong lòng họ đối phương đều là người quan trọng nhất, không thể chia lìa."Tướng công, nàng nhớ lúc lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Nhớ chứ, lúc đó nàng rất đáng yêu nha. Cái má còn tròn tròn nữa, nhớ lại ta thật muốn cắn."
"Cắn cái đầu nàng ấy." Tiểu Long Nữ châm chọc.
"Ây da, nhớ lúc đó chúng ta đúng là nước với lửa. Nhưng bây giờ lửa nước liền dung hoà tạo ra một thứ mới nha." Na Tra cọ cọ trán mình vào trán Tiểu Long Nữ.
"Thứ gì mà mới?" Tiểu Long Nữ khó hiểu.
"Cá Khô Hầm Ngó Sen."
"Củ Sen thốiiiiii."
_______Chính văn hoàn______
P/s: ây da cuối cùng cũng xong chính văn rồi, cảm ơn các vị đã cùng đồng hành với ta từ chương đầu cho đến chương cuối cùng ngày hôm nay. Ta tưởng đâu sẽ không ai đọc chỉ có mình ta thôi. Nhưng ta không ngờ nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ các vị, ta xin chân thành cảm ơn lần nữa. Ta sẽ không quên ngày hôm nay đâu!
Chào thân ái và quyết thắng.
YOU ARE READING
Đời này bảo hộ nàng (Đồng Nhân - Na Tra x Tiểu Long Nữ)- [BH]
FanfictionNa Tra bởi vì hiểu lầm với Đông Hải Long Vương về việc giết Ngao Bính khiến ông dẫn toàn bộ thuỷ binh hòng tiêu diệt hết bách tính Trần Đường Quang. Na Tra vì bị hàm oan nên lóc thịt trả mẹ lóc xương trả cha để minh oan và chứng minh mình hoàn toàn...