Bữa Ăn Đầu Tiên

746 37 0
                                    

Bước đến bàn ăn, cô kéo ghế cho em ngồi rồi cũng ngồi ở góc cạnh đó. Trên bàn toàn là những món ngon, cô hít thật sâu, có lẽ chưa bao giờ cô ăn bữa cơm nào ấm áp như vậy. Nhận cơm từ tay người phục vụ, cô đẩy sang phiá em rồi mới lấy cho mình. Cô gắp một vài món vào bát em, miệng luôn hối thúc.

- Em ăn đi.

Jennie ái ngại nhìn mọi người xung quanh, bàn thì rộng, lại nhiều món ăn, hai người ăn làm sao hết. Với cả, Jennie không quen trong bữa lại có nhiều ánh mắt nhìn vào mình. Em buông đũa, khoanh tay để lên bàn, hỏi cô.

- Sao họ không ăn cùng? -- Em đánh mắt nhìn xung quanh một lượt.

- Họ ăn sau. -- Cô vẫn tiếp tục đưa cơm lên miệng nhai.

- Nhưng....

- Nhưng gì? -- Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt em, dịu dàng hỏi.

- Hay là cho họ ăn cùng đi. Tôi không quen bị nhìn khi ăn. -- Em né tránh ánh mắt của cô.

- Em thực sự muốn? -- Cô buông đũa, nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mắt mình.

Em nhẹ gật đầu.

- Được rồi, tôi nghe em nhưng từ giờ em phải gọi tôi bằng "Chị" xưng "em". -- Cô nhướn mày thăm dò ý kiến.

Em bặm môi, gật đầu.

- Chị...

- Ừm...-- Cô mỉm cười hài lòng, cô tin nhờ sự chân thành sẽ làm em yêu cô.

- Được rồi, cô gọi mọi người xuống, làm thêm vài món rồi cùng ăn cơm. -- Cô quay sang nói với bà Lan làm em và bà bất ngờ.

Trước kia, đối với Jisoo, việc người hầu ăn cơm cùng chủ là việc tối kị. Bây giờ thì chỉ vì Jennie muốn là có thể ăn cùng. "Boss yêu rồi. Cô gái này thật lợi hại. Không ngờ khi yêu con người ta lại dễ dàng buông bỏ mọi thứ chỉ để người yêu mình vui. " - Bà nghĩ thầm rồi rút bộ đàm thông báo.

Một lát sau, hơn 30 người đã có mặt đầy đủ, họ kê thêm một cái bàn rồi cùng nhau ăn trưa. Họ nói cười vui vẻ với Jennie còn Jisoo thì gĩư im lặng, chỉ thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho em.

---------------

Kết thúc bữa ăn, Jennie đòi rửa bát cùng mọi người. Ban đầu, họ không cho em đụng vào. Nhưng em quá cứng đầu cứ nằng nặc đòi, bà Bình khẽ liếc sắc mặt của Jisoo, nhận được cái gật đầu rồi mới nói mọi người cho Jennie giúp một tay. Jennie thấy thế hào hứng hẳn ra. Ít ra ở đây không cô độc như ở nhà, mọi người ở đây đều rất thân thiện lại còn được làm việc cùng nữa, cô ăn chơi cũng đã chán chân rồi.

- Jennie, ra đây tôi bảo. -- Cô vẫy em.

Jennie đang dở việc, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng cũng rửa tay chạy ra.

- Dạ? -- Lấy tay quệt mồ hôi ở mũi.

Cô nghe em trả lời mà tim lại trật đi vài nhịp. Cho đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao lại thích em ngay lần gặp đầu, ấy vậy lại còn trong cái hoàn cảnh éo le như thế. Gìơ thì cô đã biết, vì em đáng yêu và xinh đẹp.

- Xem em này, có khác gì con mèo không. -- Cô vừa trách yêu, vừa lấy tay vén lại vài sợi tóc rơi trên mặt em.

Em nhận ra khoảng cách lúc này thật sự rất gần cô. Cô đẹp quá, cô cũng dịu dàng quá, khác nhau một trời một vực với lần gặp đầu tiên lạnh lùng. Mặt em bỗng đỏ bừng lên, chân vô thức lùi về sau vài bước.

- Em ngại à? -- Cô nhếch môi tạo đường cong, ánh mắt trêu chọc.

- Không, ngại gì chứ!!! -- Jennie lắc đầu, nhắm tịt mắt lại.

- Vậy thì đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho em một số chỗ. -- Cô thản nhiên cầm tay em dắt đi.

Đằng xa xa, trong bếp, tiếng xì xào tranh luận to nhỏ. Họ vừa mừng cho Boss, vừa mừng cho mình. Thế là từ nay về sau, Boss sẽ bớt khó tính hơn. Haha... 

Cover ( Jensoo ) Bởi Vì Em Là Người Đặc Biệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ