Em Phải Về Nhà 😞

186 4 0
                                    

Cứ thế, Jisoo cõng em đi hết chỗ này đến chỗ kia, ngồi trên taxi thì nắm thật chặt tay em. Jennie vô cùng hạnh phúc khi có người yêu là Jisoo.

Về đến phòng, Jisoo để Jennie ngồi xuống giường, còn mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Seoul. Jennie thấy vậy, tít mắt cười, lấy điện thoại chụp trộm Jisoo.

- Đi thôi. 9h bay. -- Jisoo bế Jennie.

- Thôi, Soo thả em xuống. Soo cõng cả ngày rồi, em đi được mà.

- Chắc không?

- Chắc! Em lừa Soo thôi... -- Jennie gật đầu nháy mắt làm tim Jisoo một phen đập loạn.

- Hừm... Em cứ làm Soo lo... -- Jisoo để Jennie đứng xuống. Tay kéo hai chiếc vali, lưng đeo balô đi.

---------------

Đến sân bay, Jisoo sau khi nhận được điện thoại, mặt ngắn tũn lại đi lại phiá Jennie.

- Soo sao đấy? Có chuyện gì à? -- Jennie lo lắng hỏi.

- Em...em phải về nhà rồi... -- Jisoo ấp úng.

- Thì gìơ về nhà chứ chẳng lẽ đứng đây mãi? -- Jennie bật cười, vẫn chưa hiểu hết ý câu nói của Jisoo.

- Không phải...ba em đã khôi phục lại công ty như trước rồi... Soo đã hứa với ba khi nào công ty hoạt động bình thường, ba bỏ được máu cờ bạc thì Soo trả em về nhà.... Gìơ đến lúc rồi... -- Jisoo khó khăn mãi mới nói hết, ánh mắt thoáng chút buồn rầu.

- Em về thì sao? Mình vẫn yêu nhau là được! -- Jennie nhún vai, nắm tay Jisoo, vuốt nhẹ mu bàn tay. - Thôi, thi thoảng em đến nhà Soo mà. Em yêu Chichoo ngốc!

- Không, Soo muốn ôm em ngủ... Soo nhớ em chết mất... -- Jisoo lắc đầu nguầy nguậy. Jennie bật cười với sự nũng nịu này của cô, đường đường là Boss mặt lạnh mà nay đứng đây phụng phịu.

- Bậy nào! Không có chết chóc gì ở đây hết. Mình đi về đi. Em mỏi chân lắm ấy.

Jisoo không nói gì, cắm mặt xuống đất kéo vali đi theo sau em.

--------------

Jennie nóng lòng về nhà mình. Đã hơn hai tháng em đắm chìm trong tình yêu với Jisoo, lâu lắm cũng chẳng về nhà thăm ba mặc dù Jisoo không cấm. Em dẫn Jisoo vào phòng ngủ - thế giới của riêng em.

- Đã ai vào đây chưa? (Ý hỏi con trai)

-- Jisoo hỏi, ngồi xuống chiếc giường êm ái nhưng nhỏ bé hơn chiếc kingsize nhà cô.

- Rồi! -- Jennie hồn nhiên.

- Ai? -- Cô nghe được liền sửng sốt, mắt mở to.

- Cô giúp việc, ba, mẹ. Soo bất ngờ thế làm gì? -- Jennie nói, tay treo từng bộ quần áo Jisoo mua cho lúc còn ở nhà cô vào tủ.

- Ừm... Soo tưởng thằng nào vào phòng em rồi cơ. -- Cô thở phào nhẹ nhõm.

- Có vào rồi thì cũng đâu có sao. Soo biết em vẫn trong trắng mà! -- Jennie không ngại nhắc đến vấn đề nhạy cảm. Chắc em đã quen hơn khi ở với cô.

- Nhưng dù gì vẫn là con trai vào phòng con gái, Soo thấy hơi kỳ. Cơ mà không sao. Em là của Soo rồi! Hê hê. -- Jisoo gãi đầu, cười nhẹ. Rồi cô vòng tay qua eo em ôm từ đằng sau, hít hà mùi Jisoo ở cổ.

- Soo ghen à? -- Theo bản năng, Jennie dựa hẳn vào ngực Jisoo.

- Sao không? Người phụ nữ của mình thân mật đến mức cho người đàn ông khác vào phòng, Soo không ghen mới lạ ý! -- Jisoo gặm nhấm tai Jennie làm em nhột.

- Thôi, đây là nhà em đấy. Nhỡ may bất ngờ cô giúp việc hay ba về thì sao? -- Jennie lấy tay đẩy nhẹ mặt Jisoo ra, bẹo nhẹ cái má hồng hồng.

- Chả sao cả. Yêu nhau, thân mật là chuyện đáng mừng! -- Jisoo dụi mặt vào cổ em.

- Nhưng em ngại...

- Được rồi. Không trêu em nữa. Chán thật, gìơ Soo ôm ai ngủ đây, hôn ai vào buổi sáng đây? Soo nhớ em lắm...

- Hì. Thế mỗi sáng Soo đến nhà em đi, đón em đi làm luôn... Rồi muốn làm gì thì làm. -- Nói đến đây, Jennie đỏ mặt.

- Ừm... Nghe em. Gìơ Soo phải về xem công việc nhé. Mai Soo đón em sớm. -- Cô xoay người Jennie lại, hôn nhẹ vào môi em, tựa trán vào trán em.

- Em cũng nhớ Soo lắm. Tối facetime nha. -- Jennie ôm cổ Jisoo, đung đưa.

- Ừm. Soo phải đi rồi, ở đây ngoan nha.

- Em tiễn Soo. -- Jennie chủ động nắm tay Jisoo.

Hai người lưu luyến dứt khỏi cái ôm, hôn tạm biệt rồi cô lên xe, lòng nặng trĩu.

Ít phút sau, Jisoo nhận được tin nhắn. Là của em.

"Soo đi cẩn thận. Em yêu Soo. Em nhớ Soo 💕."

Jisoo gửi lại icon hình trái tim, miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Cover ( Jensoo ) Bởi Vì Em Là Người Đặc Biệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ