11. Chỉ là nhất thời

1 0 0
                                    

Bạc Bạc và Tuệ Nhi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc , ngồi dậy bật đèn. Thấy Lục Khê đang khóc, học chạy sang ngồi cạnh cô, vỗ về:
- Khê Nhi của mình, ai làm cậu khóc vậy?- Tuệ Nhi nhẹ nhàng hỏi
- Ai bắt nạt cậu? Nói đi để mình đi xử lí hắn ta- Bạc Bạc mạnh miệng.
Lục Khê vẫn chỉ ngồi đấy ôm gối khóc. Tuệ Nhi dỗ dành:
- cậu buồn vì điều gì thì cứ nói ra hết đi, nói xong rồi sẽ nhẹ nhõm hơn đấy!
- Bạc Bạc, Tuệ Nhi, mình phải làm sao đây? Mình và anh ấy quen nhau từ nhỏ, mấy năm trước anh ta nói thích mình, mấy tháng trước nói nhớ mình, hôm qua anh ta hôn mình, chúng mình tối nào cũng cùng đi ăn, vậy mà hôm nay anh ta nói có bạn gái
- Trời ạ! Tên khốn nạn nhà hắn!- Bạc Bạc tức gận.
- Cậu đã nói truyện với anh ta chưa?
- Chưa
- Mình nghĩ cậu nên nói truyện rõ ràng với anh ta, biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?
- mình cũng mong chỉ là hiểu lầm thôi- Lục Khê nghẹn ngào.
- Được rồi được rồi! Nín đi nào, cậu đã ăn gì chưa?
- Mình chưa ăn
- để Bạc tiểu thư mình đây sẽ đích thân làm cho cậu một bát cháo ăn liền, có thực mới vực được đạo chứ!
- Cảm ơn các cậu!
Lâu lắm rồi Lục Khê mới lại xảm nhận được cảm giác ấm áp này từ khi rời khỏi côi nhi viện.
Sáng hôm sau, Lục Khê đi học bình thường. Ở lớp, các bạn cố gắng một nhưng cô phải cố gắng mười. Vì họ ra trường sẽ có bố mẹ sắp xếp công việc, chỗ làm ổn định, còn cô là trẻ mồ côi, phải tự lập, tự lo cho cuộc sống. Trong khi các bạn trốn tiết, làm việc riêng thì cô vẫn chăm chú nghe giảng, làm bài nên được các thầy cô đặc biệt yêu quý.
Buổi chiều, Lục Khê vẫn đi làm thêm, dù cuộc sống có buồn chán, làm cô thất vọng đến đâu thì cô vẫn phải đi làm để kiếm thêm tiền mà nuôi chính bản thân. Đang sắp xếp lại giá sách thì có tiếng mở cửa, Lục Khê quay lưng lại, theo thói quen chào khách:
- Xin chào quý khách!
Nhìn thấy vị khách không ai khác chính là Mặc Cảnh Phong, Lục Khê khựng lại, đứng hình.
Gương mặt anh tuấn của anh ta vẫn điềm tĩnh, thản nhiên:
- chào cô! Tôi tới mua vài quyển sách thôi, không làm phiền cô đâu
Lục Khê ngập ngừng:
- Anh... anh à! Em muốn nói chuyện với anh một chút có được không?
- mời cô cứ nói- Mặc Cảnh Phong đáp.
Lục Khê muốn hỏi anh cô và anh rốt cuộc là gì của nhau, cô gái kia là ai, anh có tình cảm với cô thậ không hay chỉ là chơi đùa tạm thời. Từng dòng suy nghĩ tích tụ đầy ắp trong đầu như muốn nổ tung ngay tức khắc. Việc này không sớm thì muộn cũng phải làm cho rõ ràng, không thể mập mờ mãi được.
Lục Khê hít một hơi thật sâu rồi cất giọng:
- Em muốn biết mối quan hệ của chúng ta là gì, em muốn biết cô gái kia là ai, muốn biết anh thích em là thật lòng hay dối trá. Chỉ vậy thôi. Anh trả lời em được không?
- Việc tôi thích cô là thật lòng, tôi không có ý trêu đùa cô, nhưng đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời của một thiếu niên mới lớn, bây giờ tôi nhận thấy nhiều điễm bất đồng giữa chúng ta nên tôi nghĩ mình làm bạn bè vẫn hơn. Còn về Jesssica, cô ấy là bạn gái hiện tại của tôi.
Lục Khê sững người không biết nói gì hơn, anh hết tình cảm với cô thật rồi, Mặc Cảnh Phong không yêu cô nữa rồi. Mặt cô tối sầm lại, cúi xuống không nói lời nào. Mặc Cảnh đi vòng quanh hiệu sách chọn một quyển rồi ra thanh toán để cô tính tiền cho anh. Công việc mọi ngày Lục Khê làm rất thành thạo nhưng không hiểu sao hôm nay lại vụng về đến lạ. Trả tiền thừa cũng trả thiếu, lấy túi đựng sách cũng lóng ngóng làm đổ chậu sen đá bên cạnh. Xong xuôi đâu vào đấy, Mặc Cảnh Phong bước ra, rồi lại quay người lại nói với Lục Khê:
- Sống tốt nhé, hãy quên tôi đi, tôi không đáng đâu!

Tường vi bên vách đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ