Sáng hôm sau, mở mắt ra vần là chiếc cửa sổ của côi nhi viện đập vài mắt, Lục Khê thật vòng ngồi dậy. Bà Huỳnh chỉ cho cô chỗ đánh răng, rửa mặt rồi dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn. Nơi đây có đầy rẫy những đứa trẻ với đủ tuổi khác nhau, nhưng đều có chung một hoàn cảnh. Mặc kệ lời chào hỏi của các bạn, cô chạy ra một góc phòng ngồi ngắm gốc cây cổ thụ ngoài vườn. Một lúc sau, cánh cửa phòng được mở ra, một cậu bé hoạt bát chạy vào rồi cứ thế ngồi chơi với các bạn rất thản nhiên. Cô thắc mắc: - lại một đứa trẻ khác bị bỏ rơi giống mình sao?? Sao trông cậu ta không buồn chút nào vậy?? Thật kì lại! Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cậu bé đó lại gần chỗ cô. Lục Khê hốt hoảng không biết làm gì thì cậu ta hỏi: - cậu mới đến đây à? Vâng, đây là giây phút đầu tiên cô và Mặc Cảnh Phong gặp nhau, dù cả chục năm trôi qua thì cô cũng khôg thể quên được khoảnh khắc này.