Chương 1: Câu chuyện điền văn

23 1 0
                                    

Tác giả: Yêu Phương

"Bộp..."

Mộc Kiều Khanh đang xối đất thì nghe được tiếng lưỡi cuốc va chạm vào một vật sứ hoặc thuỷ tinh nào đó phát ra một tiếng động hơi chói tai.

Hôm nay là ngày thứ ba cô chuyển đến sống tại núi Liêm Sơn thuộc tỉnh Lam Thành.

Mộc Kiều Khanh muốn viết một kịch bản thuộc thể loại điền văn, từ cô gái cổ đại nhà Lê được xuyên đến thời hiện đại, cô ấy sẽ cải tạo, trồng trọt, mở rộng vùng núi Liêm Sơn thành một nơi du lịch nổi tiếng cả nước, vươn tầm thế giới.

Từ một cô gái cổ đại không dám bước chân ra đường, đến khi cô được mọi người biết đến với tài năng sáng tạo về món ăn, cây cối, kiến trúc xây dựng cổ trang, khi đến đây, mọi người như được quay đến thời cổ đại lịch sử.

Mộc Kiều Khanh thích tạo nhân vật dưới ngòi bút của cô có sự mạnh mẽ, độc lập.

Đây cũng là điều có rất nhiều diễn viên nữ thích đóng phim của cô.

Mộc Kiều Khanh chuyển đến sống tại vùng núi này là muốn nhập vào vai cô gái nhà Lê này.

Có nhiều người nói với cô, sáng tác kịch bản không nhất thiết phải thực hiện như vậy.

Nhưng Mộc Kiều Khanh muốn trải qua cuộc sống này trước, từ đó có thể viết ra những câu từ chân thực nhất.

Đôi lúc bản thân mình trải qua, mới hiểu được những khó khăn, những lỗ hỏng trong diễn biến câu chuyện cũng như cách hành văn.

Kịch bản của cô hầu hết thể hiện những hành động trực tiếp, nội tâm nhân vật rõ ràng, hơn hết những câu nói suông, tình cảm sướt mướt.

Mộc Kiều Khang cúi xuống nhặt vật sứ cô vừa đào trúng, bề ngoài có hình vuông, xung quang các góc có nhiều hoa văn hình con bướm, ở giữa chiếc hộp có một ổ khoá.

Hình dạng ổ khoá này cũng khá lạ, không giống với những ổ khoá trên thị trường hiện nay.

Mộc Kiều Khanh thử lấy cái cuốc đập vào ổ khoá, nhằm muốn phá khoá ra xem vật bên trong là gì.

Cô dùng cuốc đập càng mạnh thì cảm giác ổ khoá càng chắc chắn hơn.

Mộc Kiều Khanh: ...

Chắc vật này phải cần dùng chìa khoá để mở, ôi cha, chẳng lẽ là bí kíp võ công kiếm hiệp thời xưa chăng, hay là thư tình của các hoàng tử, công chúa đây.

Chà chà...

Mộc Kiều Khanh thôi dùng cuốc mở khoá nữa, cô nên tiếp tục xới đất để xong kịp buổi chiều nay.

Trời đã mưa liên tiếp ba đêm kể từ khi cô chuyển đến đây. Có thể đêm nay lại mưa nữa, nếu vậy thì sáng mai cô có thể gieo hạt giống.

...

Khi mặt trời gần khuất bóng, cuối cùng Mộc Kiều Khanh cũng xới đất xong, cô ngồi bệch xuống đất lau mồ hôi rồi thở dài.

Giờ cũng sắp đến tối rồi, cô phải tìm gì đó để lắp đầy cái bụng mới được.

Hôm qua Mộc Kiều Khang vào rừng đi săn thì bắt được một con gà rừng, hôm nay không biết có may mắn bắt được con gì để ăn không nữa.

Mỗi ngày trôi qua của Mộc Kiều Khanh thật đúng với câu nói, "ăn bữa nay lo bữa mai" mà.

Mộc Kiều Khanh đứng dậy, đi đến cái chum đựng nước để rửa mặt qua loa.

Sau đó, cô đem cuốc cất vào gian nhà kho, sẵn tiện cô lấy theo cung tên để đi vào rừng tìm thức ăn.

Nhiều khi Mộc Kiều Khanh cảm thấy, cô khác gì 'tặc răng' lang thang đâu, muốn ăn thì đi bắt, muốn ở thì dựng nhà.

Mà cô cũng thuộc dạng lang thang mà, không có nhà để về. Cô chỉ còn một đứa em trai - Mộc Hùng Quân hiện giờ đang còn học ở trường quân đội.

Vì là trường quân đội, nên thằng bé ít khi được đi ra ngoài, còn cô cũng không thể tự tiện vào thăm được.

Chỉ có khi tết đến, thằng bé mới được tự do ba ngày. Ba ngày tết này, có khi cô còn đang lang thang nơi nào không biết.

Như năm trước, Mộc Kiều Khanh đi Châu Phi, cô dự định tết về gặp em trai, ngờ đâu ở đó bùng phát dịch bệnh, tất cả mọi người không được đi đâu, phải ở yên một chỗ.

Đến khi dịch bệnh được kiểm soát thì cũng là bốn tháng sau.

Nếu tính ra vậy cũng gần hai năm Mộc Kiều Khanh chưa gặp Mộc Hùng Quân rồi.

Mãi suy nghĩ, cuối cùng Mộc Kiều Khanh cũng vào rừng.

Đi một đoạn nữa, cô thấy dây khoai lang đang vươn ra một góc gần chỗ cô đứng.

Nếu đầu dây vươn ra đây, chắc bên trong thân dây có khoai lang rồi, hôm nay cô có thể hái khoai lang để làm bữa tối. Sau đó, lấy gốc dây làm giống trồng quanh nhà.

Nếu vậy, sau này Mộc Kiều Khanh có thể không phải vào rừng tìm thức ăn nữa, tệ lắm thì ngày nào cũng ăn khoai lang.

Hôm nay khoai nướng, mai khoai hấp, bữa kìa khoai chiên gì gì đó, vậy là không sợ ngán gì hết.

Đã có dự tính rồi, Mộc Kiều Khanh không do dự, đi theo hướng dây khoai lang vào trong.

Thì ra, đâu có chuyện đơn giản như trong suy nghĩ của cô.

Bởi quang những củ khoai lang đang có một bầy rắn bò xung quanh, không khí bốc lên một mùi hôi thối làm Mộc Kiều Khanh sắp nôn ra.

Bầy rắn vừa thấy sự xuất hiện của Mộc Kiều Khanh, nó lập tức nhìn thẳng vào cô, cái lưỡi thè ra.

Mộc Kiều Khanh nhìn vào con rắn lớn nhất, nó lớn nhất nhưng lại không tỏ ra hung hăng nhất, bởi vì gần nó có mấy quả trứng hình tròn màu trắng.

Thì ra là rắn mới đẻ trứng, chắc bọn nó tưởng cô vào cướp trứng đây mà.

Mộc Kiều Khanh suy nghĩ cách thoát thân, cô làm sao có thể tay không đấu với hơn mười con rắn đây.

Điều đáng nói là, mỗi con cũng dài hơn năm mét, đủ màu sắc, có con thì đỏ rực, con khác thì đen thui.

Mộc Kiều Khanh ước lượng khoảng cách từ mình đến bầy rắn, khoảng cách này nếu cô co giò bỏ chạy thì có bị đuổi theo kịp không nhỉ.

Suy nghĩ xong, cô lại nhìn sang bầy rắn, lần này cái lưỡi nó càng thè ra dài hơn, lưỡi nó có hình dạng giống chiếc nĩa, chắc nó đang muốn ngửi mùi chăng?

Nhắm mắt để ngắm hoa maiWhere stories live. Discover now