"Được rồi... Jeon Jungkook... tôi mệt rồi, anh muốn làm gì, hãy làm đi..."
Cô đã gắng hết sức mình rồi, nhưng kết quả, vẫn không thể giữ con ở lại. Có lẽ, cô sẽ không còn cơ hội để có một đứa con lần nữa rồi...
Jeon Jungkook anh muốn cả nhà họ Park phải diệt vong, như này, đúng ý anh rồi.
Cô trả hết nợ cho anh.
"Jeon Jungkook... tôi không muốn chữa... phá thai rồi, tôi cũng sẽ không chữa..."
"Park Chaeyoung, cô muốn rời khỏi tôi đến vậy ?"
Park Chaeyoung không đáp lại, cô nằm xuống giường, quay người vào góc tường, làn mi cong rũ xuống, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Cô... chỉ muốn ngủ một giấc, mãi mãi không tỉnh dậy, giống như Chaeyeon vậy.
Để cô có thể đến bên con bé.
Cho đến khi Park Chaeyoung chìm vào giấc nồng, Jeon Jungkook mới đứng lên, từng ngón tay khẽ vén những lọn tóc tơ của cô.
Anh là vì muốn tốt cho cô, sao cô không hiểu ?
Chỉ là... mất một đứa con mà thôi, đâu có gì to tát, cô thích có con, vậy thì... sau khi chữa khỏi, anh sẽ cho cô một đứa con khác.
Đâu nhất thiết phải giữ lại đứa con này.
Tại sao cô lại cứng đầu như vậy ?
Lẽ nào, cô muốn vì con, mà bỏ lại anh, rời khỏi thế gian này sao ?
Không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra.
Khi Park Chaeyoung tỉnh dậy, trời đã tối. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cho cô không quen, phải dụi mắt mấy lần, mới mở ra như thường được.
Sao... sao cô lại có thể nhìn thấy nữa rồi ?
Park Chaeyoung không khỏi bàng hoàng.
Cô không tin đây là thật, đành nhéo má mình thật mạnh, rồi lại nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo trống không này.
Không ngờ... Jeon Jungkook lại chữa mắt cho cô, để cô còn có cơ hội nhìn thấy ánh sáng trong những ngày cuối đời chìm trong đau thương, tuyệt vọng.
"Jeon Jungkook, chẳng phải tôi đã nói, không muốn..."
Người đàn ông bước vào trong phòng, Park Chaeyoung cứ ngỡ đó là Jeon Jungkook, nên mới có ý muốn anh tránh xa ra.
Nào ngờ, người đàn ông này đột nhiên ôm cô vào lòng.
" Chaeyoung... anh xin lỗi... anh đến muộn, làm em phải chịu khổ rồi..."
"Chanyeol ?"
Park Chaeyoung sững sờ.
Park Chanyeol ôm cô rất lâu, làm thế nào cũng không nguôi được nỗi nhớ cô. Nếu như anh biết Jeon Jungkook vẫn không thay đổi, anh nhất định sẽ không giương mắt nhìn cô lấy anh ta.
"Là anh... Chaeyoung, cuối cùng cũng gặp được em rồi."
Park Chaeyoung không hề né tránh sự tiếp xúc của Chanyeol, thậm chí, tay cô còn vòng tay qua lưng anh, ôm anh thật chặt.
Cảm giác kiệt sức, lại có một bờ vai để dựa vào, thật tốt.
Người đàn ông này, đã bao nhiêu năm rồi... đối với cô, anh vẫn một lòng không thay đổi, không hề ghét bỏ cô, ngay cả khi cô chính là người vì Jeon Jungkook mà lại phá vỡ hôn ước từ nhỏ của hai người.
" Chaeyoung... cậu ta không chăm sóc cho em... để anh chăm sóc em được không ?"
"Bây giờ, hối hận còn kịp sao Chanyeol ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrosé || Yêu anh lần nữa.
Romance❝ Chỉ vì kiếp thù mà hai ta không thể đến với nhau ❞