"Đồ ăn cho con vật như cô đấy."
Nhìn đống cơm thừa có ruồi nhặng bu đầy, Park Chaeyoung sửng sốt.
Đây có còn là đồ ăn cho người ăn sao ?
Cho dù trong lời nói của Jeon Jungkook, anh coi cô như là một con vật nuôi thấp kém, nhưng tại sao anh có thể đem những thứ này cho cô ăn được chứ ?
"Tôi không ăn !"
Jeon Jungkook biết rõ ràng, Park Chaeyoung sẽ chẳng thể nào cam nguyện ăn hết cái bát cơm này, anh bóp mạnh cằm cô.
"Cô không muốn ăn, tôi liền khiến cô ăn."
Anh đã từng nói với bản thân mình, bất cứ thứ gì cô không muốn, anh sẽ đem nó tới trước mặt cô.
Đây, chính là một phần nho nhỏ của sự trừng phạt thích đáng, dành cho kẻ ác độc như Park Chaeyoung cô.
"Tôi không ăn... Jeon Jungkook, anh đã giết cả nhà họ Park rồi, anh còn muốn gì nữa ?"
"Tôi muốn gì ? Tôi muốn nhìn cô chết trong đau khổ !"
Jeon Jungkook cầm lấy bát cơm, ép Park Chaeyoung phải mở miệng ra, ăn hết đống cơm thiu mà anh đã cho người chuẩn bị sẵn cho cô.
Quả thực là một bữa tối hoàn hảo cho con thú nuôi không biết nghe lời này.
"Không..."
Park Chaeyoung lắc đầu, cho dù có chết cô cũng không chịu ăn. Dựa vào cái gì mà anh có thể hành hạ cô như thế này ?
Cô là con người, một con người sống sừng sững ngay trước mắt anh. Vậy mà... anh lại có thể tàn nhẫn đối xử với cô như một con chó không bằng !
"Ăn ! Tôi bảo cô ăn !"
"Không... bao giờ..."
Jeon Jungkook đã không thể kiên nhẫn nổi, anh ném bát cơm ra một bên, lấy điện thoại mở một đoạn video cho Park Chaeyoung xem.
Đảm bảo... sẽ rất thú vị đây.
Dựa vào thứ này, bảo cô làm gì, cô cũng sẽ đồng ý, tuyệt đối không hai lời.
"Anh... không phải... Anh lừa tôi ! Anh giết sạch nhà họ Park rồi... anh giết sạch rồi !"
Tận mắt cô nhìn thấy từng người một ra đi trước mắt cô mà, sao có thể tồn tại được hai người khác nữa ?
Hơn nữa, đó còn là em gái cô và ba cô.
Chẳng phải, người anh hận nhất là cô, giết những người mà cô yêu thương nhất, không phải là sẽ làm anh thỏa mãn lòng hận thù sao ?
"Sao nào, Park Chaeyoung, cô còn muốn ăn nữa không ?"
"Tôi... tôi ăn ! Tôi sẽ ăn, sẽ ăn hết, xin anh đừng làm gì họ."
Khóe môi Jeon Jungkook cong lên một điệu cười gian tà.
Người thân chính là điểm yếu của Park Chaeyoung.
Cho dù cô có chán ghét họ đến cỡ nào, cô cũng không nỡ để họ chết.
"Liếm cho tôi !"
Giống như anh nói, như một con chó, chỉ biết nghe theo lời chủ nhân vô điều kiện.
Park Chaeyoung nén nước mắt lại, dây xích được Jeon Jungkook tháo ra, cô cúi người xuống ăn hết đống cơm thiu như một con vật.
"Cứ từ từ thưởng thức, tôi sẽ đem cho cô những món ngon tuyệt hảo sau."
___________________________________
Tôi vẽ:
Nhìn đại thần của tôi vẽ:33
*Huhu, khi nào tôi mới được vẽ đẹp như đại thần đây :(( *
Mà thôi, tôi ra chap đêm khuya có ai còn đọc không....?
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrosé || Yêu anh lần nữa.
Romance❝ Chỉ vì kiếp thù mà hai ta không thể đến với nhau ❞