Chết lặng nơi người đương chới với
ráng chiều vật vã tiễn người xa
thủy cầu sao khảm em tìm tới
ngọc thạch trời xanh, nhặt câu ca.Một giọt hồn rơi ngắt tơ hồng
khuất ngọn rừng trắng xóa mênh mông
chấp niệm em dưỡng đong đưa đó
Tinh tú ươm rợp bầu thiên không.Chẳng chút gợn tình ai ngỡ ngàng
mươi hoàng hôn thắm đã bay ngang
nhặt đôi câu chữ lưng chừng, dở
ai tiếc hồn ai, có đợi chàng?Gã điên này, gã đã kẹt trong gian phòng ấy bao lâu rồi nhỉ? Điếu thuốc của gã đã vặn vẹo hấp hối tự khi nào, vậy nhưng ngón tay gã vẫn hoài mân mê.