Tiểu Vương Tử

896 38 0
                                    


"Mọi người em về rồi nè!" Yên Hủ Gia đứng ở phòng khách hét thật lớn để 10 con người còn lại biết tới sự tồn tại của bản thân 

"Đừng hét nữa, đều đi làm hết rồi" Lưu Dã mang vẻ lười biếng cầm cốc cafe bước ra từ phòng bếp 

"Dã ca!" Yên Hủ Gia làm vẻ vui mừng tính chạy tới ôm lấy anh thì bị Lưu Dã hắt hủi đẩy ra

"Đừng, anh dị ứng giọng điệu đấy" 

"Hức! Dã ca hong thưn em" Yên Hủ Gia bùng nổ thiên tính trong vòng 1s 

"Úi dồi. Đi  hộ tôi phát trên lầu có người thương ông đấy ạ" Lưu Dã không thương tiếc mà hắt hủi Yên Hủ Gia

"Ỏ? Tưởng anh bảo đi hết rồi cơ mà?" 

"Nhà còn một con người cuồng sáng tác và một con người cuồng nằm" Lưu Dã nhấp ngụm cafe chẹp miệng nói

"Vậy bye bye anh nha em lên phòng đây" đôi mắt Yên Hủ Gia phát sáng, thân hình to lớn chạy như bay tới thang máy 

"Haizz, thật mệt với bọn yêu đương" Lưu Dã lắc đầu thở dài

.

.

'Nhìn những điều hiện hữu trên bề nổi sẽ nhìn thấy được những điều vui vẻ

Những thứ đẹp đẽ bên ngoài, những hợp âm khiến người ta say đắm

Những nguyện ước sau khi tan vỡ

Làn mờ đi ánh sáng của những thứ đẹp đẽ thế, thật đáng tiếc

Tôi chẳng sợ hãi giữa dòng đời hối hả

Khiến ta đã quên mất những định luật đơn giản nhất 

Chẳng quan tâm tương lai mờ mịt ra sao 

Chỉ đợi mây cuộn lại, đợi trời trong xanh

Nhắm mắt lại và rời đi

Là khi linh hồn hòa cùng thể xác

Mới có thể lĩnh ngộ được

Cây và sự sống vẫn không ngưng phát triển

Phù du vẫn tiếp tục hít thở cùng đất trời

Trôi theo dòng nước, cuốn theo chiều gió

Cảm giác thật may mắn 

Đằng sau cái cây của sự sống rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì?

Nhưng máu thịt trong cơ thể, thật thuần khiết

Đây chính là hơi thở của tôi'

(trích lời sub Breathe(Hít thở) - Triệu Lỗi)

"Thật hay" Yên Hủ Gia đứng đằng sau anh cảm thán "Em có tính là người đầu tiên may mắn được nghe live không nhỉ?"

"Về rồi à?" Triệu Lỗi bỏ xuống ghita đứng dậy giúp cậu cất vali

"Về rồi" Yên Hủ Gia giữ Triệu Lỗi lại gục đầu lên vai anh 

"Mệt lắm hả? Đi ngủ chút đi" Triệu Lỗi xoa đầu cậu

"Người ta nhớ anh đó" Yên Hủ Gia ôm eo anh làm nũng 

"Được rồi được rồi, mau đi tắm đi cho tỉnh táo" 

"Ư~" 

"Ngoan nào mau tắm đi" Triệu Lỗi yêu chiều hôn lên trán Yên Hủ Gia

"Ư~" 

"Ngoan nào" Triệu Lỗi kiên nhẫn dỗ dành bé bự đang ôm chặt lấy mình

"Hôn em đi" 

Triệu Lỗi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu. 
Quãng thời gian gần đây Yên Hủ Gia luôn rất bận rộn, cậu vừa phải ôn thi đại học, vừa cùng nhóm tập luyện, quay show, chụp hình,... lại còn phải vào đoàn phim. Công việc và học tập quay cuồng như vậy nên tới hôm nay Yên Hủ Gia mới thể về Bắc Kinh đoàn tụ với mọi người được.
Tuy vậy Yên Hủ Gia cảm thấy cuộc đời đối với cậu thực sự không tồi, vừa trở về liền có thể nghe anh đàn hát, lao vào trong vòng tay của anh, cảm nhận hương thơm trên cơ thể anh, được anh cưng chiều sủng ái.

Yên Hủ Gia ôm Triệu Lỗi càng chặt hơn, gục đầu xắn nhẹ vào xương quai xanh của anh, rồi hít một hơi thật sau cảm nhận mùi hương của anh mới thỏa mãn mà buông Triệu Lỗi ra.

Đối với Yên Hủ Gia mà nói, 5 năm qua mỗi ngày của cậu có Triệu Lỗi bên cạnh đều rất hạnh phúc và 5 năm, 10 năm, 20 năm,.... rất nhiều năm sau này đều như vậy 


------------------------------

- Breathe của Lỗi ca các cậu đã nghe chưa? Tui là tui đang cực nghiện rồi, nghiện nhạc, nghiện giọng hát, và nghiện cả cái tạo hình Vương Tử Nhật Bản của Triệu Lỗi nữa. Cảm giác đưa tui về lại 5 năm trước tạo hình của hai anh nhà khi hát Mặt Trời Không Lặn. ( Em bé nhà mình cũng đã đăng bài cổ vũ anh nhà đó)

- Kết thúc quay phim <Xin cậu đấy lớp trưởng> em bé đã bay về Bắc Kinh đoàn tụ với mọi người rồi đó các mẹ. Ảnh sân bay em nhà cực ngầu luôn. (Đây chính là lý do tui viết đoản này)

Truyện Bên Giường Nhà R1SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ