Phiên ngoại: Ngày đầu gặp gỡ

108 21 0
                                    

Byakuran vẫn chưa quên ngày đó, tất nhiên Aiyu cũng không thể nào quên. Cái ngày mà hắn và nàng gặp gỡ lần đầu tiên. Năm đó, hắn 8 tuổi, nàng được 5 tuổi hơn.

Giữa cánh đồng cỏ xanh mướt kéo dài đến tận chân trời xa, một cô gái nhỏ đang ngồi đọc sách dưới gốc cây rất chăm chú, cơn gió nhẹ lay qua cũng không làm nàng chú ý đến, cả tâm trí đều để vào quyển sách có hình hoa tử đằng điểm tô trên bìa. Nơi nàng này là khuôn viên của nhà Glicine cho nên không gian thật yên tĩnh, lệnh được truyền ra không một ai được phép tiến vào nếu không có mệnh lệnh của nàng, thật ra nàng biết vẫn còn có những người âm thầm nấp đi để bảo vệ nàng, nhưng nếu họ không xuất hiện trước mặt nàng cũng là ổn rồi.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, nghênh ngang bị xâm nhập không gian riêng tư khiến Aiyu có chút không thoải mái. Thông thường nếu đã có lệnh sẽ không ai tiến vào nếu chưa hướng nàng thông báo. Nàng năm đó nhỏ tuổi nhưng được cha nuôi dạy ở trường mafia nên giọng nói vẫn rất cứng cỏi, vì bực nhọc nên giọng có phần cao hơn thường ngày: "Ai đến đây mời rời đi ngay, ta muốn yên tĩnh."

Nhưng bước chân đó không có dừng lại, vẫn tiến đến phía nàng. Dường như không để lời nói kia vào tai. Nàng bắt đầu phân vân, nếu là thuộc hạ của cha nàng, phải theo lệ mà đối nàng có chút phản ứng chứ, nhưng ở đây ngoài nhà nàng thì có ai nữa đâu.

Nàng lại nói, chậm rãi rõ ràng từng chữ, "Ta đã nói đừng tiến vào rồi mà."

Phảng phất không nghe thấy nàng nói, người đó lên tiếng khen ngợi.

"Chỗ này thật đẹp, tiểu thư của Glicine thật biết thưởng thức."

Nghe đến một giọng nói xa lạ, sự tò mò khiến nàng không còn tập trung vào nội dung trong sách được nữa. Nàng bèn rời khỏi quyển sách, ngước mắt lên nhìn nơi phát ra âm thanh, bắt gặp một cậu bé lạ hoắc...

... và chính là một khoảnh khắc như thế, đã kết nối sợi tơ hồng giữa hai người vào nhau.

Hắn dưới ánh nắng, thu hút mọi tinh hoa của đất trời vào người, trên môi nở nụ cười đầy khinh kỉnh giữa nền trời xanh thẳm điểm tô những đám mây trắng bồng bềnh. Mái tóc màu trắng tinh khôi và đôi mắt có điểm sáng, trên mặt có hình xăm với nét mặt tuy có nét non nớt nhưng rất kiêu ngạo. Cậu bé mặc bộ quần áo có huy hiệu của gia đình nàng đã từng thấy qua nhưng tạm chưa nhớ được. Nàng bắt đầu khẩn trưởng, vì khắc đó tim đã đập thật mạnh trong ngực trái.

Khi ấy, hắn cũng chăm chăm nhìn nàng, nét mặt cũng choáng ngợp vì bất ngờ. Qua cuốn sách có bìa hình hoa tử đằng màu tím ngọt lịm, đôi mắt to tròn phản chiếu gương mặt hắn thuần khiết đến lạ thường, mái tóc dài của nàng xõa đơn giản tựa vào gốc cây, trên nền cỏ xanh mướt rộng lớn, nàng như thế sáng bừng lên một sắc tinh khôi. Từ tận sâu trong lòng, tâm của hắn đã rung động một cách điên cuồng.

Chỉ đơn giản một ánh nhìn như thế, đổi lại là một đời tương tư.

"Ngài là ai...?"

Nàng là người lên tiếng trước mà hỏi hắn, giọng nói so với khi nãy có phần non nớt hơn rất nhiều, hoặc nên nói là âm điệu đã đúng với cái tuổi lên 5 ngây dại.

"Ta là người thừa kế của Millefiore, hân hạnh được gặp em."

Byakuran lấy lại tinh thần, cúi người chìa tay ra trước mặt nàng, Aiyu hơi lưỡng sự song cũng đặt quyển sách xuống đất, giơ tay bắt lấy bàn tay đang đợi.

"Hân hạnh được gặp ngài, em là Aiyu Fujiwara."

Hắn khi đó làm một hành động nàng không hề ngờ đến, Byakuran khuỵu chân xuống, đặt một nụ hôn lên tay nàng theo phong cách quý tộc, ai mà biết được đó chính là lời tuyên thệ cho người mà hắn đã chọn lựa, hắn có lẽ cũng không ngờ nàng thoáng hét toáng lên vì kinh ngạc.

Sau này, rất lâu khi nhớ lại, Aiyu mới nhận ra, Byakuran chính là như thế cùng nàng mê luyến nhau. Cả hai vốn chưa từng ai đơn phương ai.

"Aiyu-chan, em đang suy nghĩ cái gì mê đăm chiêu vậy?"

Từ xa đi đến, Byakuran ôm chầm nàng từ sau, cánh tay ôm trọn nàng vào lòng ngực, thật ôn nhu đặt cằm lên vai nàng nở nụ cười tươi.

Nàng có chút muốn đẩy ra sự ôm ấp của hắn, nhưng chần chừ một lát rồi thôi, dù sao thế này cũng rất ấm áp, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại:

"Chỉ là nhớ lại một chút chuyện xưa thôi."

Phảng phất một cơn gió mang màu hoài niệm lướt qua, thổi bay những chiếc lá rơi rụng vào nền trời, để lộ ra bóng dáng hai người đang đứng tựa kề nhau qua khung cửa sổ với bức rèm nhung trắng tinh.

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [HOÀN] [KHR] Tựa Màu Trắng Khiết 🎉
[HOÀN] [KHR] Tựa Màu Trắng KhiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ