Tủ đồ

1.1K 89 1
                                    

(Vẫn là) mình tìm được 5 mẩu drabbles đặt làm bản thảo viết mãi từ tận 2 năm trước

Thấy khá dễ thương nên quyết định public lại ^^







1.

Tủ đồ của chúng mình.

Soonyoung và Minghao có hai tủ quần áo. Một tủ bên trái, đen thùi lui có dán mấy tấm ảnh kì cục nào đó do em tự vẽ ra. Tủ còn lại bên phải, tủ của anh, xanh lè xanh lét, bên ngoài chẳng có gì, nhưng bên trong mới là điều đáng nói.

Tủ quần áo của Minghao được em sắp xếp rất cẩn thận, chỉn chu và ngay ngắn. Em nhiều quần áo lắm, thực sự rất nhiều, nếu không muốn nói là quá nhiều so với số bộ đồ mà em sẽ bận lên người. Tủ của em chật ních, thế mà hàng nào vẫn ra hàng đấy, jeans ra jeans, áo polo rồi sơmi xếp riêng, áo T-shirt hay áo len cũng vậy, mà đồ đi làm như vest hay complete thì lại càng được treo lên rồi hết là tới ủi cẩn thận kinh khủng. Nhìn căng mắt ra khắp nơi cũng không tìm được chỗ nào là không gọn gàng hết.

Nhìn của em xong rồi lại nghía sang tủ của anh, Soonyoung chỉ biết thở dài thườn thượt. Anh ít quần áo lắm, có chút xíu, nhiều lắm thì cũng chỉ bằng có hai phần tư tủ đồ của em. Ấy thế mà bên trong thì bừa bộn vô cùng. Lần nào giặt đồ xong anh đều chẳng thèm gấp, cứ thế là ném vào đó. Xuân hè thu đông lẫn lộn hết chẳng biết đường nào mà lần. Khi nào em nhắc, Soonyoung cũng chỉ biết cười trừ, xua xua tay cho qua, hứa hẹn mai này rảnh rỗi nhất định sẽ xếp lại cho đàng hoàng. Rồi cứ thế cho đến tận năm sau, tủ đồ của anh vẫn nguyên như vậy, không có tí xê dịch gì hết.

Lắm lần em nhìn em cáu, em bảo cứ bừa bộn thế này rồi có ngày em sẽ không ủi đồ cho anh nữa đâu. Nhìn lại tủ đồ của anh trông chẳng khác gì nồi lầu thập cẩm là mấy.

Khi nào đi chơi, Minghao chỉ mất mấy phút là thay xong đồ. Thế rồi mà cuối cùng lại phải ngồi chờ anh thêm nửa tiếng nữa mới đi được. Anh cứ đứng trầm ngâm mãi trước tủ đồ không biết bận gì, lựa tới lựa lui rồi nhớ được cái nào thì còn phải tìm muốn đỏ cả mắt nữa.

Em bảo, hay thôi anh thấy cái gì rớt ra đầu tiên anh bận cái đó luôn đi. Mỗi lần anh mở tủ đồ tràn ra như lũ vậy.

Sớm hôm nọ có buổi em được nghỉ phép. Em ở nhà cẩn thận ngồi gấp lại cho anh hết tủ quần áo, bởi vì đồ của anh ít hơn đồ của em nên gấp loáng cái là xong. Anh cám ơn em rối rít, thề lên thề xuống sau này sẽ gọn gàng ngăn nắp hơn. Vậy mà như em tính, sau ngày em gấp đồ lại cho anh được chưa đầy 2 tuần, nồi lẩu thập cẩm của anh lại một lần nữa xuất hiện.

Đã vậy anh lại còn đi mua đồ về thêm rồi nhét vào nữa.

Anh thế mà, lại chỉ biết cười thôi. Em thì bó tay rồi.

SVT | Haosoon | Chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ