đưa tôi tới bí mật ấy (hãy mang tôi theo cùng)

1.4K 74 14
                                    

Taehyun nói với mọi người về cái huyệt và điều khiến cậu cảm thấy rất biết ơn là họ chẳng cố làm ra vẻ bất ngờ; trong thâm tâm, cậu cho rằng họ đã có khá nhiều thời gian làm quen với những việc như thế rồi. Cậu bảo họ đặt mấy con dao lên chiếc túi nhựa màu đỏ trên cặp mình và yêu cầu họ thay sang quần áo lấy từ trong đó. Họ gật đầu và làm đúng như được hướng dẫn, cứ như là những con rối bị giật dây.

Phải có ai đó tỉnh táo ở đây. Hẳn người đó chính là cậu; cậu đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho việc này hơn họ cơ mà. Cậu sẽ đảm bảo rằng tất cả đều an toàn.

Cậu giúp Beomgyu đổi áo và giúp Kai thay quần. Cậu hôn lên má Yeonjun để mang anh về với thực tại và nhẹ nhàng hỏi, 'anh ổn chứ?'

Taehyun chờ tới khi anh gật đầu để hôn anh một lần nữa.

Qua khóe mắt, cậu có thể thấy Kai đang lau mặt Soobin bằng chiếc áo bẩn của mình cho tới khi vết máu và bụi bẩn gần như sạch hết. Beomgyu ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, hai tay ôm lấy đầu gối, mê mẩn quan sát. Khi Kai làm xong, Beomgyu cẩn thận chỉnh lại phần tóc trước trán của Soobin. Taehyun vỗ nhẹ lên vai cả hai để nói rằng đã đến lúc phải đi rồi.

Núi Achasan không quá khó để leo vào ban ngày; ban đêm lại khác. Yeonjun giữ tay của Soobin, Beomgyu nắm lấy chân của anh và họ, chậm mà chắc, mang anh thêm vài dặm sâu hơn vào trong khu rừng trên núi. Chẳng bao lâu họ đã tìm thấy nó: đơn giản là một cái hố, xung quanh là đất ẩm và cây cỏ như thể muốn nói rằng hãy bỏ qua chỗ này đi, ở đây chẳng có gì đâu.

Họ đặt anh xuống. Anh trông bầm dập, tơi tả và đẹp đẽ.

Họ lần lượt hôn anh: mũi, má, trán và đôi môi lạnh cóng.

'Như thế không phải rất bẩn sao?' Kai lớn tiếng thắc mắc. Đó là điều đầu tiên cậu thốt lên sau một lúc lâu.

Những lời này không khiến Beomgyu cất lên một âm thanh nào. Mặt trăng đã sớm ẩn mình đi, những vì sao chỉ hơi le lói và cả khu rừng đều im lặng, quan sát và đợi chờ hành động tiếp theo của họ. Có hai cái xẻng được đặt sau vài bụi cây, một cái cho Yeonjun, cái còn lại cho Beomgyu.

Họ chôn cất anh với tất cả sự ân cần; cẩn thận không để lưỡi xẻng chạm vào người anh một lần nào; gần như là ngập tràn yêu thương. Taehyun và Kai lặng lẽ nhìn họ, những ngón tay út đan vào nhau. Đằng xa, căn nhà bốc cháy.

Kai dõi theo những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung và những tia nắng lướt dọc theo sàn nhà trong lúc chờ đợi. Cậu nằm dốc đầu xuống từ trên giường, thích thú tận hưởng cảm giác tất cả máu trong người dồn về phía não cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên, để rồi choáng váng khi bật dậy mở cửa quá nhanh. Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình khi đón họ vào phòng kí túc, nhưng cũng để ý rằng có 2 người đang vắng mặt.

Cậu chớp mắt. 'Soobin hyung và Yeonjun hyung đâu rồi ạ?'

'Họ nói rằng có việc gì đấy cần làm,' Taehyun nhún vai. Beomgyu ném cho cậu một cái nhìn từ phía sau Taehyun và Kai chợt nghĩ, oh. Họ bước vào phòng; Beomgyu ngồi bắt chéo chân trên sàn và Taehyun cũng ngồi xuống bên cạnh, gần đến mức đầu gối họ chạm nhau. Kai thoáng nghĩ đến việc ngồi cùng họ nhưng cậu không làm vậy; thay vào đó cậu tới chỗ bàn học và xoay ghế lại để đối mặt với họ. Họ chẳng nói thêm gì nữa; chỉ lấy ra sách, vở và bắt đầu làm bài nên Kai không còn cách nào ngoài làm theo. Cậu khẽ rên lên khi cổ bắt đầu đau, khiến hai người đang ngồi dưới sàn cùng nhìn lên.

take me to that secret (take me with you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ