Đêm khuya ở Hồng Liên Thuỷ Tạ, trong viện im ắng, chỉ có vài ngọn đèn lẻ loi phát sáng, trong bồn cây có một thân cây thô to, lá úa vàng chi chít rơi đầy trên mặt đất, hầu như nhìn không thấy nhánh cây, những cánh hoa chồng chéo trộn lẫn vào nhau, ở trong sân không có một bóng người chỉ có mưa gió đang ào ào không dứt.
Trong phòng không đốt đèn, ở khoảng trống trên chiếc giường lớn có một thân ảnh màu đen.
Mặc Nhiên một mình nằm thẳng trên giường ở Hồng Liên Thuỷ Tạ, tưởng tượng về thân thể của Sở Vãn Ninh, trong lòng cùng cơ thể đều trống rỗng. Lấy chăn phủ lên mặt nhẹ nhàng ngửi một chút, có thể như có như không cảm nhận được mùi hương của hoa hải đường. Giống như mùi hương chính mình ngửi được bên cổ Sở Vãn Ninh lúc y động tình, khiến hắn say mê trong đó, hắn mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại.
Trong mộng, đẩy cửa Hồng Liên Thuỷ Tạ ra, hắn đều có thể nhìn thấy thân thể Sở Vãn Ninh xoay lưng đứng ở giữa những cây hoa, ánh mặt trời sặc sỡ chiếu xuống bộ y phục trắng dài, hiện ra nhiều ánh sáng, hắn đi đến, ôm chặt lấy Sở Vãn Ninh. Rất nhanh cưỡng chế được y, giống như là muốn đem Sở Vãn Ninh bóp nát, sau đó khảm vào thân thể mình.
Sau đó hắn giữ chặt tay Sở Vãn Ninh mang y vào trong phòng, đem y áp đảo ở trên giường. Hai tay chống trên giường, đem Sở Vãn Ninh khoá chặt chẽ ở phía dưới thân thể mình, nhìn mặt của y, cúi mình xuống, hôn môi y, giữ lấy y...
Trong mộng ngọt ngào mà ôn nhu, bọn họ chính là như vậy, nóng bỏng mà triền miên.
Nhưng mà vừa tỉnh lại, cái gì cũng đều không có.
Nhìn thấy trong phòng trống không, Mặc Nhiên đột nhiên cảm giác được một trận sợ hãi tràn ngập đến làm hắn hít thở không thông, loạng choạng chạy đi, đi đến trong sân, hắn cúi người chống khuỷu tay xuống đất ôm đầu.
Giai đoạn này là thời gian thống khổ khiến hắn khó chịu, hắn trở nên càng ngày càng mẫn cảm.
Chỉ cần phát ra một chút thanh âm, chẳng hạn như tiếng gió nửa đêm, ngẫu nhiên truyền đến tiếng vang trên cửa gỗ, hắn đều có thể cảm thấy là Sở Vãn Ninh đã trở lại.
Chỉ cần có một ít dấu vết để lại, hắn sẽ liều mạng đi tìm.
Ở thời gian dài khốn đốn không có hy vọng, thân thể hắn sớm mỏi mệt không chịu nổi, chỉ dựa vào niềm tin Sở Vãn Ninh sẽ không rời bỏ hắn.
Nhưng sự thật lần lượt làm hắn thất vọng, lần lượt phá tan mộng đẹp, làm cho hắn đau khổ khó nhịn.
Trong mộng có bao nhiêu đẹp, lúc tỉnh lại chỉ có thêm nhiều thống khổ. Bóng tối lần lượt ăn mòn hắn.
Dần dần hắn bắt đầu sợ hãi đi đến Hồng Liên Thuỷ Tạ.
Hắn sợ mở cửa ra thấy lá rụng đầy đất, cùng với trên giường không có một bóng người, hắn cũng sợ lâm vào mộng, cuối cùng người vẫn không trở về.
Vu Sơn Điện đã muốn ngủ say, trừ bỏ gió nhẹ nhàng thổi, trừ bỏ cung nhân ngẫu nhiên đi ngang qua có một dấu vết nhỏ của tinh quang, thì chính là Vu Sơn Điện vắng vẻ yên lặng không một tiếng động. Chung quanh trừ bỏ ánh trăng yên tĩnh, thì cũng giống như hàn khí đem cảnh vật cách trở. Màn đêm đen kịt, giống như vết mực dày đặc nặng nề mà vẽ loạn ở phía chân trời không giới hạn, ngay cả ánh sáng nhạt màu của những ngôi sao trên cao cũng không có. Giữa màn đen lộ ra một mảnh xanh thẳm mênh mang hướng về phía xa xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiên Vãn] Edit - Nhất Mộng Nam Kha - Già Nam Chi Đồng (Hoàn)
General FictionNguồn xin Raw: CeciliaVanQuynh Tác giả: Già Nam Chi Đồng. Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục. Couple: Mặc Nhiên 0.5 + Sở Vãn Ninh kiếp trước. Số chương: 11 Chính văn (SE) + 1 Phiên ngoại (HE). Summary: Sư tôn cùng...