Vũ Quan nhanh chóng bay lên hô
- Hoàng Thất Bình Kiếm !
Sau đó một thanh kiếm biến ra trong tay của Vũ Quan, cô nhanh chóng chộp lấy hướng Trúc Lâm tức giận tung chiêu
- Phong Vũ Tuyết !
Trúc Lâm nhanh chóng bay lên nhưng chiêu thức kia cứ đuổi theo tới hắn ,hắn dừng lại sau đó dùng chiêu của mình đối lại nhưng có lẻ ông trời đang bắt hắn trả giá rồi ,Vũ Quan lại tiếp tục tung chiêu lần này lại dùng công lực mạnh hơn
- Loạn Thiên Đao !
Vũ Quan như chưa nhìn thấy gì liền tiếp tục xuất chiêu !
- Thiên Nhất Kiếm !
- Loạn Thiên Tiêu !
- Mê Hồn Hương !
- Tuyết Tiểu Vũ !
Liên tục như thế quả nhiên hắn không đỡ nổi ! Liền bị đánh trúng hết tất cả các chiêu còn lại ! Hắn ngã xuống đất thổ huyết nhưng không quên đưa đôi mắt căm ghét của mình cho ai đó xem !
- Ta ...Ta ...nhất quyết không chết ...a....a....a.....a!
Vũ Quan liền tung chiêu cuối !
- Hoàn Nhất Hỏa Long !
Hắn cố gắng đánh trả nhưng ,bị trúng một lần nữa!
- A AAAAAAA! Ta nhất định không tha ! Hự !
Vũ Quan nhìn từ trên cao xuống ,dôi mắt giận giữ nói !
- Ngươi tốt nhất đừng động đến nàng ấy ! Nếu không kết cục chủ có thể như vậy !
Thân thể của hắn từ từ biến thành các bụi bay đi mất
Các yêu binh cũng bị các thần tướng bắt giữ không đường nào chốn chạy nổi ! cũng bị bắt ! Và áp giải đi ! Hắc Điệu nhìn Yên Tử ! Vì nàng ta cũng không sát sanh ! Lại chỉ vì tình trở nên mù quán nên cũng không trách được, còn Thiên Tú thì cũng như nàng ta ít nhất là vậy bởi vì Nhất Nguyên đã xin cho hắn năn nỉ mãi các thiên tướng thiên binh mới tha !
Mọi thứ dường như đã hoàn toàn kết thúc nhưng vẫn có một cái gì đó trong lòng của Thất Nhất Đẳng
* Cuối là ai đúng ai sai ! *
-/- sơn trang Tiêu Dao -/-
Tiêu Ân nhanh chóng đi vào trong ,nhìn thấy Mang Ngọc đang ngồi với vẻ mặt lo lắng ,khi nghe tiếng bước vào Mang Ngọc quay sang ,nước mắt của cùng cũng trào ra theo khéo mắt !
- Tiêu Ân ! tỷ có sao không ! Hả ! Còn Doanh Nhi con bé !....
Chưa kịp hỏi tiếp Mang Ngọc đã dừng lại khi nghe lời nói kia
- Mẫu Thân ! Doanh Nhi về rồi !
Sau đó lại cảm thấy mảng ấm áp trước ngực mà cười !
- Mẫu Thân người đi lâu quá ! Con nhớ người !
Mang Ngọc cười tủm tỉm
- Ta cũng nhớ con !
Ở một nơi nào đó trong sơn trang của Tiêu Dao Phái
Quyển Long cười nói
- Muội muội nên một lần dẫn Phong Ly đi thăm phụ mẫu đi ! 2 người mong lắm đó
Quyển Nhiên cười tươi
- Ùm ! Em cũng tính vậy còn huynh đó cũng nhanh nhanh về trình diện phụ mẫu đi !
Quyển Long xoa đầu Quyển Nhiên ôn nhu nói
- Được rồi ! Ta sẽ đi ! Ôm chứ muội muội
Quyển Nhiên lại cứ như con nít ôm lấy vị đại huynh của mình lây rồi cô mới nhớ cái ôm này , lúc nhỏ bị ức hiếp cũng chính Quyển Long giúp cô ,cô khóc cũng dỗ cô ! Nên cô coi hắn không khác gì Phụ Thân mình cả !
Vũ Quan đang ở trong phòng bây giờ cô cần điều tiết lại công lực trong người đã !Cạnh •••••• ( Tiếng rất khẽ )•••••
- Doanh Nhi muội làm gì vậy!
Cô nói trong khi vẫn nhắm mắt làm nàng có chút bất ngờ, nhưng cũng lại cười mép đi lại chui vào lòng của Vũ Quan ôm cô
- Doanh Nhi ! Làm sao vậy!
Vũ Quan dừng việc làm phép lại cũng ôm nàng nói
Doanh Nhi hôn lên môi cô nói
- Chẳng phải nói là sau khi xong việc thì làm gì sao !?
Vũ Quan cười nham hiểm
- À ! Được thôi ! Ăn cơm trước kẻng đi ! Ta Không chờ nổi đâu !
Chưa kịp hôn Doanh Nhi đã đẩy Vũ Quan ra bước xuống nói
- Tiếc rồi Quan Nhi à ! Đợi đến động phòng nhất định ta cho ngươi tất! Bây giờ ta đi đây !
Sau khi nói xong câu đó Doanh Nhi ôm đôi má đỏ chói của mình đi tìm Mẫu Thân!
Vũ Quan ở trong phòng Liếm mép
- Được lắm ta nhớ lời của muội rồi đó !
///……………………………/////
-/- Hết chap 65 -/-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girl's Love ]( Tự viết){Bách Hợp} Công Chúa Thần Không Dám | Đã Full|-LeeHaJin
FanficNàng : công chúa một nước ta : chỉ là một dân thường kém cỏi ko hơn ko kém Tác giả Nguyệt Lệ Quang