[Bốn]
Cũng không phải là không hề có tình yêu.
Thời điểm Tiêu Chiến nói lời yêu với cậu, giọng điệu đều là phù phiếm lỗ mãng, nhưng khi thật sự theo đuổi thì lại vô cùng nghiêm túc, chỉ có chuyện không nghĩ tới, chứ không có chuyện gì hắn không làm.
Chẳng hạn như, khi Vương Nhất Bác trở về trễ vẫn luôn thấy hắn ở trong xe đợi, khi trời mưa trên đỉnh đầu cậu nhất định sẽ có ô, thậm chí có khi Tiêu Chiến bận tối mặt cả ngày lẫn đêm vội vàng về nhà tắm rửa thay quần áo vẫn còn nhớ kỹ mua cho cậu quà vặt và trái cây cậu thích nhất. Một nam nhân đẹp trai ưu tú như vậy lại sẵn sàng cúi người buộc lại dây giày cho bạn, trái tim dù có làm từ sắt đá cũng sẽ phải mềm đi thôi.
Mối quan hệ của bọn họ chính thức chuyển mình là sau lần Vương Nhất Bác bị thương trong khi làm nhiệm vụ truy kích một đám cướp. Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời xin nghỉ dài ngày, ở lì trong bệnh viện chăm sóc cậu.
Là bị hắn làm cho cảm động hay là thật sự thích hắn, cho đến bây giờ Vương Nhất Bác cũng không nắm rõ. Chỉ là khoảng thời gian nằm viện lúc đó, nhìn thấy hắn cậu liền cảm thấy hạnh phúc không sao giải thích được, thậm chí quay đi quay lại không thấy hắn đâu còn bắt đầu nhung nhớ.
Cậu còn chưa kịp nói cho hắn biết tâm tư của mình, sự tình kia đã xảy tới.
Vương Nhất Bác đến nay vẫn còn nhớ rõ hôm đó là thứ sáu, là ngày cậu xuất viện. Tiêu Chiến tới đón cậu về, trên đường lại nhìn thấy Trần Tư Viễn lái xe vụt qua.
"Anh không phải nói đã hẹn sư phụ cùng nhau chúc mừng sao?" Vương Nhấc Bác hỏi.
"Không sai, hắn lúc này đáng ra nên chờ chúng ta tại nhà hàng dưới lầu mới đúng, chẳng lẽ tổ phòng chống tệ nạn lại xuất hiện con thiêu thân nào rồi?" Tiêu Chiến đáp, dứt khoát vòng lại tay lái.
Vương Nhất Bác hỏi: "Tổ phòng chống tệ nạn xuất hiện thiêu thân là sao?"
"Nghe người trong đội nói gần đây phải vây bắt nghiêm ngặt, mấy lần đều để đối tượng chạy mất." Tiêu Chiến nói xong lại quay sang nhìn cậu cười, "Lâu như vậy không có làm nhiệm vụ, em cũng sốt ruột rồi đi? Có muốn vụng trộm tới xem bọn họ không?"
Tuy nhiên, chiếc xe của bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng dừng lại bên ngoài một cái nhà kho ở ngoại ô thành phố. Xuất phát từ tâm lí cảnh giác của cảnh sát, Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác vốn đang bị thương đi lại không tiện cùng mình vào trong nhà kho.
Vương Nhất Bác không nhớ nổi mình đã đợi ở ngoài xe bao lâu, lâu đến mức cậu bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Chiến, vì vậy nén đau xuống xe tiến vào bên trong, rốt cuộc lại phát hiện Tiêu Chiến toàn thân và cánh tay đều là máu đang quỳ ở dưới sàn.
Mà nằm trên mặt đất kia lại chính là Trần Tư Viễn.
"Xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác cảm thấy hai chân trở nên mềm nhũn, làm cảnh sát đều phải thấy qua sống chết, nhưng chưa từng có một hiện trường vụ án nào lại khiến ý chí của cậu vỡ vụn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ZSWW] Series Đoản 627
Fanfiction[Chiến Bác - Chiến Sơn Vi Vương | ZSWW] Series đoản 627* *627: tập hợp đoản các Đại tỷ bên Trung cách 1 tiếng đăng chúc mừng kỷ niệm ra mắt Trần Tình Lệnh. Mình không biết tiếng Trung, cho nên phải dùng tới Quick trans và gg trans, văn phong dở tệ...