Chương 22: Mèo Nhà Ta Quá Dính Người 3

338 15 7
                                    

Cầu người đồng hành chung trên con đường edit, có bạn nào muốn là không T-T

--------

Mặc Tứ đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện thì ra mình đang nằm mơ, mèo con bên gối vẫn là mèo con, mà người trong mộng, cũng chỉ có thể tồn tại trong mộng……

Hắn nhịn không được bật cười, trước khi ngủ quả nhiên không được suy nghĩ quá nhiều, nếu không khi ngủ sẽ mơ đến những điều kỳ lạ!

【 Mặc Mặc buổi sáng tốt lành! 】

“Meo!” Mèo con cũng lười biếng mở mắt, dường như chào hỏi kêu một tiếng.

Mặc Tứ tâm tình thả lỏng không ít, đứng dậy đi rửa mặt, phía sau lại có một con mèo con tung tăng đi theo, nếu không chú ý, sẽ dẫm phải nó.

Lúc ăn cơm, thức ăn của Mặc Tứ vẫn đa dạng như trước, chỉ có mèo con là đến cả cá nhuyễn cũng không có!

Nó ủy ủy khuất khuất nhìn sữa bò trong chén, liếm liếm, ngạc nhiên phát hiện, ân, cũng không tồi, vươn đầu lưỡi nhỏ phấn nộn thử liếm một chút nữa, (⊙o⊙) ấm vừa đủ, vừa thơm vừa ngọt, uống thật ngon!

Trước đó, còn đang chuẩn bị bộ dáng đáng thương để lừa gạt sự đồng tình của quan hốt phân, nhân cơ hội ăn một chút đồ ngon chớp mắt đã thành ký ức quên lãng của mèo con, nó đem toàn bộ mặt đều chôn ở trong chén, cái đuôi lần thứ hai vui sướng lắc trái lắc phải.

Mặc Tứ nhướng mày “Hôm nay sao lại ngoan như thế?”

Dì giúp việc cười nói “Đây là sữa bột pha ra, nghe nói mèo con mới sinh đều thích uống, dì mua một thùng thử xem sao, không nghĩ tới nó lại thích như vậy!”

Mặc Tứ gật đầu “Về sau cứ mua loại này.”

“Được!” Dì giúp việc trả lời một tiếng xong thì lui xuống, nội tầm kỳ thật đau lòng loại sữa bột này cực độ, thật sự mắc nha!!!

Ăn cơm xong, Mặc Tứ chuẩn bị đi làm, không nghĩ tới trước lúc đi, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn.

Hắn đem mèo con đang trốn trong túi áo tây trang lấy ra, chính mình mặc tốt tây trang, sờ sờ đầu nó “Ở nhà không được chạy loạn, buổi chiều tôi liền trở về!”

“Meo --” mèo con tức khắc hét thảm một tiếng, cứ có cảm giác như rời khỏi hắn nó sẽ chết vậy, bám dính lên người Mặc Tứ không chịu xuống.

Mặc Tứ:……

Do ảnh hưởng của giấc mộng ngày hôm qua, Mặc Tứ nhìn nó bấu chặt quần áo mình, có chút mềm yếu lại kiên trì, không khỏi nhớ tới Vân Thường thường thích bám dính vào người mình.

Cũng là bộ dạng vô lại này, cũng là cái kiểu mở to đôi mắt ướt dầm dề vô tội nhìn hắn…… Sau đó rút kiếm tự vận, máu bắn đầy người……

Mặc Tứ đột nhiên hoàn hồn, trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn mềm lòng, duỗi tay đem mèo con bỏ vào trong túi áo “Ngoan ngoãn, không được nháo, nghe không?”

Mèo con có vẻ móng vuốt bị đau, đưa đến bên miệng liếm liếm mấy cái, mới đắc ý kêu một tiếng “Meo”!

Mặc Tứ vừa buồn cười vừa tức giận, mang theo mèo con đi làm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Xà Tinh Nam Chủ Quá Dính NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ