Day 1 - Mallory

2 0 0
                                    

Trại trẻ mồ côi luôn yên tĩnh và vắng vẻ vào buổi sáng ngày Chủ nhật.Phần lớn trẻ em,mà tôi phải nói là nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều,đi cùng các nữ tu đến nhà thờ vào mỗi sáng ngày Chủ nhật.Các nữ tu ở đây cho bạn lựa chọn muốn đi hay không,nhưng tôi luôn được ưu tiên không phải đi,chỉ bởi vì tôi không phải người công giáo.

Tôi ngồi vào bàn ăn,và ăn bánh mì nướng với một cô gái khác trong trại trẻ mồ côi cũng không đi nhà thờ.Cô bé ấy ngồi đối diện tôi,xé từng miếng bánh mì và chấm chúng vào mứt dâu tây,thứ mà các nữ tu và chúng tôi đã cùng làm.

"Chị nghĩ khi nào thì sẽ có người nhận nuôi em?" Mallory nhẹ giọng hỏi,đôi mắt xanh nhìn tôi với những tia sáng đang nhảy múa trong đó.

Dù mới sáu tuổi,Mallory đã biết nhiều điều so với lứa tuổi của cô bé.Cô bé rất thông minh,và hiểu nhiều hơn so với những người bạn cùng tuổi.Cô bé biết rằng,mẹ của mình đã để cô lại trên bậc thang của trại trẻ mồ côi khi chỉ còn là một đứa trẻ.Nhưng có vẻ như điều đó không ảnh hưởng dến tính cách lạc quan của cô bé.Cô bé còn nói rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó.

"Sẽ có một gia đình phù hợp đến đón em vào một ngày nào đó." Tôi trả lời,nhấp một ngụm nước.

Mallory gật đầu,vươn tay vén một lọn tóc vàng xoăn ra sau tai. "Vâng." Cô bé lẩm bẩm,cầm lấy thìa và ăn mứt dâu trong lọ.

Tôi cố nín cười,khi nhìn Mallory ăn mứt một cách lộn xộn.Có một vết đỏ dính trên mặt cô bé,nhưng cô bé còn quá nhỏ để quan tâm đến việc mình trông như thế nào.

Đột nhiên tiếng chuông cửa kêu lên thông báo có người đến thăm trại trẻ mồ côi. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra mở cánh cửa kiểu Pháp đó.

Mắt tôi bắt gặp Evan Woods,má cậu ta đỏ ửng vì thời tiết lạnh giá bên ngoài.Tôi cau mày. "Sao anh lại ở đây?" Tôi rít lên, trong khi mở cửa rộng hơn để anh ta có thể vào. "Làm thế quái nào anh có thể tìm ra nơi tôi sống?"

Evan quan sát khắp nơi trong trại trẻ mồ côi,và nhận ra rằng nó khá lớn.Anh ta không biết tôi là trẻ mồ côi,vì vậy anh ta cho rằng đây là nhà tôi và trại trẻ mồ côi này là một căn biệt thự.

"Remy!Ai đến vậy chị?" Giọng nói của Mallory vang lên từ nhà ăn và nó vang vọng khắp trại trẻ mồ côi.

Thở dài một hơi, nắm lấy cánh tay của Evan,kéo anh ta vào phòng ăn cùng với tôi.Ngay khi tôi nghĩ rằng Mallory sẽ không làm bản thân trở nên tồi tệ hơn,thì bây giờ mứt dâu đã dính lên bím tóc và thậm chí là cả áo của cô bé.

"Mal,chuyện này xảy ra thế nào vậy?" Tôi hỏi cô bé,vội vàng cầm lấy khăn ăn để lau vết mứt trên đôi má ửng đỏ của cô bé.Nhưng cô bé không để ý đến tôi,khi ánh mắt của cô bé thấy bóng người đứng sau lưng tôi.

"Ai vậy chị?" Cô bé nhỏ giọng hỏi.

Tôi nhúng khăn ăn vào nước,cố gắng lau những vết mứt trên áo của cô bé. "Anh ta chỉ là một người nào đó từ trường của chị thôi." Tôi lẩm bẩm,từ bỏ việc cố gắng loại bỏ vết mứt trên áo của cô bé. "Điều này không hiệu quả.Em hãy lên lầu và đi tắm trước khi các nữ tu quay lại đi."

Mallory gật đầu,liếc nhìn Evan lần nữa, trước khi lên cầu thang.Tôi lắc đầu,ném khăn ăn vào thùng rác.Và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn,trong khi Evan giúp tôi thu dọn những chiếc đĩa bẩn.

"Cô có ý gì khi nói các nữ tu?" anh ta hỏi,cầm đĩa dơ theo sau tôi,khi tôi đẩy cửa vào bếp.

Tôi liếm môi,đổ hết rác vào thùng khi Evan vặn vòi để rửa bát đĩa. "Anh không cần phải rửa chúng.Tôi sẽ làm." Tôi nói với anh ta,cầm lấy miếng bọt biển.

Evan bước ra, "Vậy?Cô có ý gì khi nói các nữ tu?" anh ta lặp lại câu hỏi lần nữa.

Tôi mím môi,cọ rửa chén bát sạch sẽ "Các nữ tu,những người chăm sóc chúng tôi."

"Người chăm sóc?" Evan hỏi,giọng anh ta bối rối "Cha mẹ không chăm sóc cô sao?"

Tôi liếc nhìn anh ta,lắc đầu "Không.Họ đã mất rồi."

Chắc hản Evan đã nhận ra điều gì đó,bởi vì anh ta bắt đầu nhìn xung quanh,nhận thấy có khá nhiều cánh cửa trên lầu hai. "Y-Ý cô là,cô sống ở trại trẻ mồ côi?".

Sau khi đã rửa xong chén đĩa dơ,tôi lau khô chúng bằng khăn lau khô. "Đúng vậy,Evan.Tôi là một đứa trẻ mồ côi."

Đôi mắt xanh lục của Evan ánh lên tia nhìn tội lỗi khi anh ta nuốt nước bọt. "Oh." Anh ta dừng lại,tôi nhướng mày trước khi anh ta tiếp tục câu nói của mình. "Nhưng,chúng ta đã đi học cùng nhau bảy năm.Làm thế nào mà tôi lại không biết?"

"Bởi vì không ai biết cả,tất cả và chỉ trừ các giáo viên." Tôi thở dài,đặt thức ăn trở lại trong tủ.

"Đây có phải là một trong những lý do mà cô muốn....."

"Chết?" Tôi ngắt lời anh ta,cười chua chát. "Anh có thể nói như vậy.Ý tôi là,thôi nào,Evan.Một năm nữa là tôi tròn mười tám.Không có ai lại muốn nhận một thiếu niên mười bảy tuổi làm con nuôi đâu.Đến lúc đó tôi sẽ bị đuổi khỏi nơi này,và điều gì sẽ xảy ra sau đó? Tôi không có khả năng học đại học hoặc một nơi để ở.Và tôi sẽ chết dần chết mòn trên đường phố,đầy đau đớn.Nhưng mọi chuyện có thể kết thúc sớm hơn,đúng không?"

"Cô vẫn còn một năm." Evan chỉ ra "bây giờ cô vẫn có thể kiếm được một công việc,sau đó mua được một căn hộ,rồi tìm được việc thích hợp và cũng có thể đến...."

"Nó không dễ như anh nghĩ." Tôi gắt lên "Anh có cha mẹ có được sự hỗ trợ từ họ và mọi thứ.Tốt hơn hết là tôi nên chết bây giờ."

Mặt Evan đanh lại,quai hàm anh ta siết chặt lại.

Tại sao một người lạ như anh ta lại muốn cứu tôi?Tôi đã từng làm gì cho anh ta?

"Không." Anh ta trả lời "Cô đã cho tôi mười ngày,nhớ chứ?Và tôi sẽ cho cô mười lý do không nên chết trước lúc đó."

Tôi nhếch mép,đẩy anh ta qua để vào trong bếp "Chúc may mắn với điều đó.Vậy,ngày đầu tiên và lý do đầu tiên của anh đâu?"

Evan không nói lên lời,trong khi tôi nhẹ lắc đầu.

Mallory chạy xuống với mái tóc vẫn còn ẩm và một cái áo phông mới "Sơ Mary vẫn chưa về phải không chị?" cô bé lên tiếng hỏi.

Tôi lắc đầu,xoa mái tóc vàng hơi rối của cô bé. "Vẫn chưa".

Mallory thở phào nhẹ nhõm,cô bé siết chặt lấy eo tôi. "Chúng ta có thể đi mua kem khi mọi người trở lại không?"

Tôi bật cười,hôn lên trán cô bé "Được chứ."

"Anh ấy có thể đi chung với ta." Cô bé hét lên,chỉ về phía của Evan.

Tôi quay ra sau lưng,nhìn vào nụ cười toe toét trên môi anh ta.

"Lý do đầu tiên, Mallory." Evan nói,điều đó khiến người tôi căng cứng vì căng thẳng.

[ Trans ] Ten reason not to die _ RiceLoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ