00-05

7.8K 463 151
                                    

. tác giả: V_Lunna

. vườn trường, ngọt sủng, kịch giả tình thật

. 16k words, hoàn

**không biết có ai để ý vấn đề này không nhưng mình vẫn muốn nhắc luôn, trong truyện hai bạn gọi nhau là "vợ/chồng", cá nhân mình thì thấy trong fanfic này nó hoàn toàn đáng yêu và không phản cảm, các bạn có thể cân nhắc. vậy thôi, enjoy~

----


Hush, suỵt, câu chuyện này, bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau...

[Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, mong nhận được sự giúp đỡ.]

[Xin chào, tôi là Kim Taehyung, phòng này... chỉ có hai chúng ta thôi sao?]

[Ha, đúng vậy, thật trùng hợp.]

00.

Vào lúc hoàng hôn buông xuống, con mèo nhỏ nằm ở trước cửa siêu thị trong khuôn viên trường vừa mới tỉnh ngủ, nó đứng dậy lắc lư cái thân, đột nhiên có học sinh cầm vợt tennis chạy sượt qua đầu nó, xình xịch xông vào cửa hét lớn: "Jungkook, Jungkook, Jungkook cậu mau mà đi xem vợ cậu đi!"

Jungkook đang ngó ngó nghiêng nghiêng chỗ quầy bánh quy giảm giá, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, biểu cảm ngơ ngác nói: "Hả?"

"Taehyung, Taehyung, nãy anh ấy thi nhảy xà đơn với người ta, kết quả lúc lộn ngược thì ngã sõng soài..."

"Cái gì?" Jungkook ném gói bánh quy trong tay xuống, trợn tròn mắt, đầu lưỡi đẩy vào má phải lặp lại: "Ngã sõng soài??"

"Còn phải hỏi, sau đấy anh ấy sống chết cũng không chịu đi phòng y tế, còn đòi chơi tiếp, bọn tôi khuyên anh ấy không nổi, cậu... Này này này, Jungkook cậu đợi tôi cái!"

Tấm bạt trước cửa siêu thị bị cậu dạt mạnh ra hai bên, mãi không rơi về vị trí cũ. Bà chủ lắc đầu, tự mình đi qua chỉnh lại cái bạt. Bà ngồi xuống xoa xoa con mèo ở trước cửa, thở dài một tiếng: "Ôi, lũ trẻ ngày nay..."

Ở phía sân thể dục, nơi bày dụng cụ tập luyện truyền đến tiếng giằng co.

"Không sao, ôi giời, anh mày vẫn ổn chán, nào nào nào Dojin, ván vừa nãy không tính, chúng ta đấu lại lần nữa..."

Cậu học sinh tên Dojin sắp mếu máo đến nơi, cậu nhăn mặt nói với Taehyung: "Đại ca, máu trên đầu anh vẫn chưa cầm đâu, thôi coi như em thua nhé? Đại ca nể mặt em mà vô phòng y tế đi..."

Taehyung nhướn mày bực mình mắng: "Dài dòng cái gì, năm xưa anh mày đánh nhau với người ta còn bị thương nặng hơn thế này cơ! Này đã thấm vào đâu, anh bảo không sao là không sao, đừng phí lời nữa, đấu lại lần nữa, nào, để anh lên trước!"

"Đừng đừng, anh ơi, ý em không phải như thế, ôi giời..."

Taehyung mặc kệ, xoay người định nhảy lên xà đơn, kết quả còn chưa cầm chắc được thanh xà đã bị ai đó lôi phắt xuống.

"Ối? Đứa nào kéo anh đấy, bỏ ra mau!"

"Em im miệng cho anh."

"Đậu xanh, sao anh lại ra đây..."

[KookV] [Trans/Shortfic] HushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ