[Thế giới thứ nhất] Chương 12 - Nam Chủ Là Nhà Sư (12)

4 0 0
                                    

Ánh mắt Chân Thiện lỡ đãng lướt qua một bên bụi trúc, cầm giỏ trúc bị Vô Trần bỏ dưới đất lên, đi đến bên cạnh hắn.

"Vô Trần sư phụ không sao chứ?"

Vô Trần đào mấy bụi tán thảo lên, đưa tay đang muốn nhận lấy giỏ trúc trên tay Chân Thiện, lấy chậu hoa nhỏ bên trong ra, dời bụi tán thảo này vào đó, lại đột nhiên...

"Cẩn thận!"

Chân Thiện thần sắc biến đổi, lên tiếng đồng thời đưa tay đẩy Vô Trần ra, "A!"

"Chân thí chủ!"

Vô Trần cả kinh, đưa tay đánh rơi con rắn độc cắn tay nàng, đỡ lấy nữ tử lảo đảo ngã xuống.

"Vô, Trần..."

Chân Thiện sắc mặt nhợt nhạt, độc rắn dần dần làm tê liệt ý thức của nàng, nàng nhìn Vô Trần một cái, thấy hắn bình an, kéo kéo môi, tựa như muốn trấn an hắn, nhưng bỗng nhiên mất đi ý thức, ngất xĩu trong ngực hắn.

Vô Trần mi tâm nhíu chặt, vội vàng lấy một chiếc bình nhỏ màu xanh ra, đổ ra một viên thuốc, đút vào trong miệng Chân Thiện, sau đó hắn nâng tay bị rắn cắn của nàng lên, yên lặng một nhịp thở.

"Chân thí chủ, chuyện gấp phải linh động, bần tăng thất lễ."

Vô Trần vén ống tay áo của nàng lên, da thịt trắng như tuyết vốn nhẵn nhụi như ngọc, lại xuất hiện hai dấu răng màu xanh đen khiến người thấy mà giật mình.

Thần sắc Vô Trần trầm xuống, đỡ nàng dựa vào vách đá lớn, cầm mấy cây ngân châm, phong bế huyệt đạo trên tay nàng, tránh cho máu độc chạy vào tim.

"A di đà phật, đắc tội!"

Hắn cúi đầu dán môi mỏng sát vào vết thương của nàng, hút độc rắn ra ngoài, đến khi máu chuyển thành màu đỏ tươi mới dừng lại, cầm túi nước ra, thay nàng rửa sạch vết thương, đắp thuốc lên, băng bó.

Tích tích... Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống lá cây.

Vô Trần vừa giúp Chân Thiện giải độc rắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chân trời lại đột nhiên đổ cơn mưa.

Không còn cách nào, hắn chỉ có thể cõng Chân Thiện lên lưng, cầm giỏ trúc lên, thân ảnh vội vàng đi nhanh trong rừng.

Lúc này đường xuống núi quá xa, chỉ có thể hi vọng tìm được một sơn động để tránh mưa thôi.

Cũng may, vận khí của Vô Trần cũng không tính là kém, không lâu sau liền tìm được một sơn động khô ráo an toàn.

Chắc chắn sơn động không có gì nguy hiểm, hắn mới đặt Chân Thiện trên lưng xuống, bày rơm rạ trong động xong, đỡ nàng nằm xuống.

Chẳng qua là không biết vì độc rắn, hay vì mới vừa mắc mưa, sắc mặt Chân Thiện càng thêm nhợt nhạt, môi mọng kiều diễm cũng bị mất đi huyết sắc, thân thể run lẩy bẩy, co rúc trên đám rơm rạ, hết sức đáng thương.

Vô Trần nhíu mày một cái, nhặt cây khô trong sơn động lên, đốt lửa sưởi ấm cho nàng.

Thế nhưng tựa hồ như muối bỏ biển, Chân Thiện vẫn rất lạnh như cũ, lạnh đến mức nàng phải co lại thành một đoàn, khóe mắt chảy ra một giọt lệ trong suốt, yếu ớt, khó khăn, khóc nức nở.

Nàng khóc rất nhỏ tiếng, giống như mèo con vậy, nhưng cũng càng làm cho người ta thêm thương tiếc trong xương.

Chân mày Vô Trần càng lúc càng cau chặt, đi tới bên người nàng, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng kêu, "Chân thí chủ, Chân thí chủ..."

Chân Thiện tựa như rơi vào trong ác mộng đáng sợ vô cùng, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Vô Trần nhẹ nhàng than một tiếng, cởi áo sam bên ngoài xuống, đắp lên người nàng, lại đột nhiên, tay hắn bị một bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn, lạnh như băng nắm chặt.

Mà tiểu nữ tử kia, cũng không biết là có phải quá lạnh hay không, theo bản năng men theo sự ấm áp tìm đến gần, cuối cùng đem thân thể mình cuộn vào trong ngực tiểu sư phụ.

Vô Trần hoàn toàn bị ngẩn ra thành gỗ rồi, một đoàn nhỏ mềm nhũn trong ngực, đây là lần đầu tiên trong đời hắn tay chân luống cuống.

Nên làm cái gì? Phật tổ không dạy hắn mà!

Đôi mắt trong trẻo của tiểu hòa thượng đầy mê man, đôi môi mỏng tràn đầy A di đà phật.

Hắn là người xuất gia, tứ đại giai không, vốn đối với chúng sinh ngang hàng, nhưng sinh ra ở thế tục phàm trần, tự nhiên cũng phải tuân thủ một ít lễ phép, tựa như: Nam nữ thụ thụ bất thân!

[Mau xuyên công lược] CHÂN THIỆN, YÊU PHI NƯƠNG NƯƠNG ĐỪNG CHẠY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ