6. Ganymede

353 33 0
                                    

Sau đó Đình Hựu cảm giác được mình bị hai người kẹp lên xe máy chạy đi. Cú đập mạnh sau gáy khiến cậu mơ mơ tỉnh tỉnh, lúc nhận thức rõ ràng lại thì đã thấy mình bị vứt dưới mặt đất, cảm giác được cả mùi đất và mùi cỏ xộc vào mũi. Đình Hựu hé mắt ra một chút, hình như là một bãi đất hoang. Cậu cố nghĩ nghĩ một chút xem mình đắc tội với ai nhưng đầu đau như búa bổ. Đình Hựu khẽ cử động một chút.

"Tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói vang lên. Một người trẻ tuổi, lại có chút quen thuộc. Người đó dùng chân đẩy đẩy vào mặt cậu tiếp tục gọi.

"Kim Đình Hựu, nhận ra tao không?

"Văn An?" – Đình Hựu lấy tay ôm lấy đầu hé mắt nhìn, phát ra âm thanh yếu ớt.

"Tên của tao cho mày gọi thân mật thế hay sao?"

Văn An vừa nói vừa dùng chân đá vào bụng Đình Hựu đau điếng. Đình Hựu gập người lại, lại lấy tay ôm lấy bụng.

"Tao đã phải điều tra mất một tháng mới tìm được mày. Mày giả bộ bỏ đi rồi lại vào quán bar anh Hạo hay đến để tiếp cận anh ấy. Mày thật nham hiểm"

Văn An tiếp tục đạp lên mặt cậu.

"Thằng chó, tao thực sự muốn cho mày một trận lâu lắm rồi".

Lại một đạp nữa.

"Nhưng anh Hạo quá là tốt bụng, anh ấy không thích tao dùng bạo lực với mày"

Văn An dừng lại, hình như là để thở một chút.

"Mày nhớ lần tao đánh mày lúc mày mới dọn tới ở nhà anh ấy không? Sau đó anh ấy đã đánh tao một trận."

"Ha ha..."

"Tao đã nhịn mày năm năm rồi".

"Hôm nay tao sẽ trả hết cho mày một lượt"

Văn An nói mỗi câu lại dùng chân đạp Đình Hựu một nhát, vào bụng, vào lưng, vào mặt. Đình Hựu nằm dưới đất không phản kháng, cậu cũng không phản kháng nổi, chỉ biết bất lực co người lại chịu đựng.

"Thật tiếc bọn bạn tao đều không có hứng thú với đàn ông, cho nên hôm nay coi như mày may mắn. Nếu mày còn xuất hiện trước mặt anh Hạo hay tao lần nữa, tao sẽ ném mày cho lũ chợ người cường bạo mày. Lúc ấy mày sẽ biết thế nào là thiên đường. Ha ha..."

Rồi sau tiếng ra hiệu của Văn An, cơn mưa đấm đá trút lên người Đình Hựu.

Đình Hựu bắt đầu nghĩ có khi nào mình sẽ chết ở chỗ này, cơ thể khắp nơi đều đau rát, có chỗ thậm chí còn không còn cảm giác được gì nữa cả. Cái bánh mì vừa nãy gặm được mấy miếng cũng bị ép nôn ra ngoài. Cậu lăn lộn dưới đất, bùn sình dính trên quần áo, trên người, trên mặt, dính cả vào miệng, vào chỗ vết thương mới bị đánh nứt toác ra, đau xót. Một tấm áo khoác mỏng mùa thu không đủ che chắn cho cậu.

Cuối cùng cảm thấy đã đủ, bọn chúng bỏ đi, để mặc Đình Hựu mình đầy thương tích ngất đi nằm đó không biết là bao lâu. Lúc cậu tỉnh dậy trời đã muốn sáng. Phía đằng xa ánh hừng đông vẫn đỏ au rực rỡ như mọi ngày. Đình Hựu thử cử động chân tay, hình như không gãy xương nhưng cũng không cách nào tự đứng lên được. Đồ đạc còn đủ cả, cậu cũng không có thứ gì giá trị trong người để mà mất cả. Điện thoại cổ lỗ sĩ này va đập cũng không thể hỏng được, nhưng hết pin rồi. Ngã lên ngã xuống mấy lần cậu quyết định cứ thế vừa lết vừa bò ra được đường cá, may mắn có người nhìn thấy liền đem cậu vào viện. Hai chiếc xương sườn bị rạn, bị thương nhiều phần mềm khác, đại khái là không chết được.

[JohnWoo] Nếu Sinh Ra Vào Một Ngày KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ