Chương 13

110 12 0
                                    

Edit: Huyên

Beta: Hi+ My

Đường bên trong Hắc Phong Giản gồ ghề nhấp nháy đến đi đường cũng dễ dàng vướng chân huống chi là xe ngựa.

Ba con ngựa trắng kéo xe đã không còn thần tuấn như trước. Trên bộ lông bóng loáng dính đầy nước bùn nhìn vô cùng chật vật. 

Xe ngựa đi thẳng về phía trước, nhưng do cục đá ngăn cản đường đi, bánh xe cắm ở giữa kẻ hở của cục đá, dùng sức ra sao cũng kéo không đi. 

Giang Dung Dịch tựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ trong toa xe cũng bị sự nhấp nhô của con đường này ảnh hưởng đến. 

Khiến hắn ngồi không được vững vàng, xém chút nữa là nhào về phía trước.

Cũng may là Chu Tư Nguy phản ứng nhanh. Y nâng tay vòng qua eo hắn, ôm người quay trở lại trong lồng ngực.

Giang Dung Dịch thuận thế cọ xát bả vai người bên cạnh. Từng sợi tóc của hắn lộn xộn, son phấn bôi phía bên dưới khóe mắt đều bị rơi ra hơn phân nửa, ẩn ẩn lộ ra vân văn*.

(* hoa văn hình mây) 

Chu Tư Nguy nhìn vân mây nơi khóe mắt, còn tưởng rằng có thứ bẩn thỉu gì dính lên. Y muốn đưa tay ra thay hắn xóa đi. Tay còn chưa chạm đến hai má của Giang Dung Dịch đã bị hắn ngăn lại.

Giang Dung Dịch giả bộ tỉnh ngủ ngáp một cái, không dấu vết chặn lại tay Chu Tư Nguy.

Con ngựa dùng hết sức lực cũng không lôi được xe ngựa ra khỏi cục đá, Giang Dung Dịch thuận miệng nói: "Ngươi đi xem coi có chuyện gì xảy ra rồi."

Chờ Chu Tư Nguy xuống xe ngựa, hắn tranh thủ thời gian lấy hộp son phấn ra. ngón tay hắn quẹt một ít phấn cẩn thận bổ sung lên trang dung, không để vân văn dưới khóe mắt lộ ra.

Vân văn màu đỏ tươi là tiêu xứng của Giang Vô Vọng. Dù hiện tại Chu Tư Nguy mất trí nhớ, nhưng nói không chừng nhìn thấy cái văn vân này lại bị kích thích mà nhớ lại.  Giang Dung Dịch cũng không dám mạo hiểm.

Chu Tư Nguy theo ý hắn ra ngoài nhìn thoáng qua rồi quay trở lại kết luận, "Đường nơi này không thích hợp cho xe ngựa đi."

Giang Dung Dịch cũng thò đầu ra, thấy con đường phía trước thực sự thiên mương vạn hác*, nếu khăng khăng muốn dùng xe ngựa nói không chừng thỉnh thoảng sẽ muốn tạp thượng nhất tao*.

Thế là bọn họ quyết định bỏ xe đi bộ. 

Chu Tư Nguy đưa tay ra, "Ta ôm ngươi."

Trên mặt đất có rất nhiều vũng bùn, hắn  cơ bản cũng không biết đặt chân ở đâu.

Giang Dung Dịch vừa tùy ý để Chu Tư Nguy bế hắn lên, vừa nghĩ đến khoảng thời gian phong quang lúc trước. 

Năm đó lúc hắn ra sân, tác giả vậy mà bỏ ra đến một ngàn chữ đến miêu tả nhân vật phản diện phô trương xa hoa lãng phí như thế nào. 

Nào là hương xa mỹ nhân*, nào là hộ pháp Ma đạo theo hầu, nào là dùng cốt long làm xe kéo che khuất bầu trời. 

Vừa so sánh với hiện tại quả thật là quá  nghèo túng.

[ĐM/EDIT]  SAU KHI PHẢN DIỆN TỪ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ