Chương 14: Mê cung

179 19 3
                                    

Edit: Chu

Beta: Ân

Từ tảng sáng đến hoàng hôn. 

Toàn bộ Hắc Phong Giản dần trở nên ảm đạm, ánh chiều tà xuyên qua tán lá rậm rạp, vỡ tyh những chấm nhỏ, tuỳ ý rơi trên mặt đất. 

Vài tia sáng nhỏ cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó bị những nhánh cây che khuất bầu trời ngăn lại.

Cuối cùng, Hắc Phong Giản cũng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

Chu Tư Nguy dừng bước, ngắm nhìn bốn phía. 

Cây cối sinh trưởng ở Hắc Phong Giản có hình thù rất kỳ quái, mỗi cây là một loài hoàn toàn khác biệt nhưng y vẫn cảm thấy cái cây nằm phía bên phải kia có chút quen mắt, tựa như trước đây đã từng thấy qua. 

Một trận tà phong thổi qua. 

Lá cây xào xạc, hoà trong tiếng gào khóc thảm thiết. 

Dựa vào quãng đường của Chu Tư Nguy, y đã đi qua ba cái Hắc Phong Giản rồi, nhưng mà bây giờ y vẫn còn bị kẹt ở trong cánh rừng này. 

Lúc trước không chú ý tới chi tiết này, bây giờ phát hiện rồi cũng không biết phải phá giải như thế nào. 

Chu Tư Nguy nhìn quanh một hồi, quyết định đi thêm một vòng nữa rồi tính. 

Y vừa đi được vài bước thì nhìn thấy một thiếu nữ từ trong rừng rậm nhẹ nhàng bay ra. 

Cốt Nữ mặc áo gấm màu trắng, trong bóng đêm cực kì dễ thấy, nàng còn cố ý triệu hoán thêm mấy cái đầu lâu lơ lửng sau lưng, hốc mắt đầu lâu trống rỗng, tỏa ra ngọn lửa xanh biếc chiếu lên làn da trắng nõn của nàng ta. 

Cốt Nữ tự nhận cả người mình đều vô cùng hoàn mỹ, đôi chân trắng nõn giẫm lên không trung, lộ ra vẻ đối lập lạ thường với vũng bùn ở phía dưới.

Còn chưa đi đến trước mặt Chu Tư Nguy, nàng ta đã õng ẹo “A” lên một tiếng rồi giả bộ yếu đuối ngã xuống đất. 

Cốt Nữ ngẩng đầu, đôi mắt mèo đẫm lệ khiến người ta thương tiếc: “Ta ngã mất rồi, Chu lang phải hôn nhẹ mới có thể đứng lên được.”

Chu Tư Nguy nhìn nàng ta một cái, sau đó nhấc chân vòng qua thiếu nữ không rõ lai lịch này, tiếp tục đi thẳng về phía trước. 

“Chu lang!” Cốt Nữ yếu ớt hô một tiếng. 

Chu Tư Nguy không chút lung lay, Cốt Nữ đưa tay muốn níu vạt áo của Chu Tư Nguy nhưng lại bị một cỗ linh khí đánh văng ra, không nắm được cái gì. 

Hai má nàng ta phồng lên, đứng dậy tức giận dậm chân: “Chu lang, không có ai dẫn đường, chàng đừng hòng đi ra khỏi Hắc Phong Giản!”

Lúc này Chu Tư Nguy mới ngừng lại. 

“Ai da~” Cốt Nữ thấy phương pháp của mình có hiệu quả, nở nụ cười ngọt ngào, bên má trái còn lộ ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ: “Nhưng mà, Chu lang phải ôm ta một cái thì ta mới nhớ ra được!”

Không đợi Chu Tư Nguy từ chối, Cốt Nữ đã phát hiện trong ngực Chu lang mà nàng ta tâm tâm niệm niệm đã ôm một người. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT]  SAU KHI PHẢN DIỆN TỪ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ