Chap 1 - Tai nạn bất ngờ

13 1 0
                                    

- Chap 1 -

(Hố cũ)

"Thầy Kiệt, em ghét thầy..."

Đường Hào Kiệt cau mày nhìn người con gái trước mặt.

"Vì thầy đã cướp mất trái tim em!"

Phàm Doãn Yên hí hửng nói, vẻ mặt sung sướng vì đã lừa được ai kia vào bẫy.

Đường Hào Kiệt hắng giọng, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

[...]

"Thầy Kiệt, ba mẹ thầy sinh thầy khéo thật đấy."

"Sao em lại nói vậy?"

"Vì nhìn thầy giống hệt con rể mẹ em."

Ách! Con nhóc này! Anh lại bị cô lừa nữa rồi.

[...]

Anh là gia sư của cô, còn cô là học trò của anh.

Năm ngoái, vì điểm kiểm tra Toán của cô quá kém. Ba mẹ cô quyết định thuê gia sư về kèm cặp để cô tiến bộ.

Ban đầu cô từ chối kịch liệt, khóc hết nước mắt để xin ba mẹ bỏ ý định đó và cố gắng sẽ học hành thật chăm chỉ.

Nhưng dù thế nào cũng không lay chuyển được quyết định của ba mẹ. Họ lập tức tìm hiểu và thuê một gia sư nam về.

Từ lúc gặp anh, trái tim của Phàm Doãn Yên khẽ rung động, nó như là tình yêu sét đánh vậy.

Và kể từ đó, Phàm Doãn Yên của chúng ta vứt bỏ hết liêm sỉ, ngày đêm thả thính Đường Hào Kiệt.

Theo như cô được biết, anh là giáo viên thực tập mới chuyển về trường cô. Nhưng vì chưa có lịch dạy nên anh đăng ký làm gia sư dạy thêm ngoài giờ.

[...]

"Thầy Kiệt, em đố thầy, trong gia đình, ba, mẹ, vợ, anh, chị... ai không cùng huyết thống?"

"Vợ!"

Đường Hào Kiệt không một chút đề phòng, dứt khoát đáp.

"Ơi, chúng ta chưa kết hôn. Gọi vợ có phải sớm quá không chồngggg~"

Ặccc! Có ai không làm ơn cứu anh thoát khỏi chỗ này đi, Phàm Doãn Yên, em không có liêm sỉ sao?

Đường Hào Kiệt đau đầu day day thái dương, cất tiếng:

"Buổi học hôm nay kết thúc sớm, thầy có chút việc."

[...]

"Thầy, đã có ai nói xung quanh thầy toàn ruồi bu kiến đậu chưa?"

"Ý em là sao?"

Cô bé này lại định giở trò gì nữa đây?

"Ý em là thầy ngọt ngào như mật ong ý mà."

Đường Hạo Kiệt bất lực trước trình độ thả thính của Phàm Doãn Yên.

Gọi là học thì cũng không đúng vì gầu như buổi học nào cô cũng chỉ lo ngắm anh nhiều hơn là học.

[...]

"Thầy đẹp trai, em đố thầy hai cộng ba bằng mấy?"

"Em học lớp mấy rồi mà không biết? Em có thể bấm máy tính hoặc hỏi Google."

Đường Hào Kiệt nở nụ cười, chất giọng còn mang phần khiêu khích. Phàm Doãn Yên, tôi sẽ không bị em lừa nữa đâu.

"Thầy cứ trả lời đi!"

Đường Hào Kiệt nhìn ánh mắt rưng rưng của cô có chút mủi lòng, đành miễn cưỡng trả lời.

"Năm!"

"Vậy thì đưa bàn tay của thầy cho em nắm."

[...]

"Thầy, sao lúc nãy thầy lại nắm tay và hôn lên tóc của cô gái kia?"

Đợi cô gái kia đi khuất, Phàm Doãn Yên chạy tới chỗ anh chất vấn. Trái tim khẽ nhói lên, những hành động thân mật như vậy anh chưa từng làm với cô...

"Phàm Doãn Yên, Tôi nói cho em biết. Đường Hào Kiệt tôi chưa bao giờ thích em, bây giờ, sau này và mãi mãi. Tôi làm gì, quen ai đều là quyền của tôi!"

Câu nói của anh như lưỡi dao cứa mạnh vào tim cô. Mọi thứ trước mắt Phàm Doãn Yên như sụp đổ. Cả người cô run lên bần bật, hai tai như ù đi, một bàn tay vô hình tiến tới bóp chặt lấy trái tim cô, khó thở vô cùng.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa xối xả, Phàm Doãn Yên cắn chặt môi lao thẳng ra đường lớn. Nước mắt vỡ òa hòa vào mưa...

"Kítttt... rầm"

"Có người bị tai nạn!"

Yêu Anh Là Sai Hay Đúng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ