Chap 3 - Xuất viện, đối thủ của Hào Kiệt

9 1 0
                                    

- Chap 3 -

Anh như điên lên, nắm lấy cổ áo bác sĩ gằn giọng:

"Cô ấy làm sao?"

"Vì đầu bị va đập quá mạnh nên... sẽ bị mất trí nhớ tạm thời."

Đường Hào Kiệt sững người, lực ở tay cũng dần giảm xuống. Mất trí nhớ sao? Vậy có nghĩa là cô sẽ quên anh đúng không? Đường Hạo Kiệt không dám tưởng tượng viễn cảnh đó. Mọi chuyện đều là do anh gián tiếp gây ra cho cô. Đường Hào Kiệt đứng trước phòng bệnh, nửa muốn vào nửa lại không. Anh thực không dám đối mặt với cô. Anh đã nặng lời và làm tổn thương cô. Liệu khi nhớ lại cô có tha thứ cho anh không?

Đường Hào Kiệt nắm lấy nắm đấm cửa mở ra. Ánh mắt anh lập tức thu về phía cô. Phàm Doãn Yên nằm trên giường bệnh trắng toát, đôi mắt nhắm nghiền, thở đều say giấc. Đầu được băng bó một cách cẩn thận, các vết thương khác cũng được bảo vệ. Đường Hào Kiệt tiến lại giường cô, ngồi cạnh cô. Tay đưa lên vuốt tóc cô.

"Phàm Doãn Yên, thầy... anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Để chiếc xe đâm thẳng vào em trong sự ngỡ ngàng, bất lực mà không làm gì được..."

Chắc em đau và hận anh lắm..

Nhưng giờ Đường Hào Kiệt có xin lỗi Phàm Doãn Yên cũng không nghe được.

Mấy ngày sau đó, Đường Hạo Kiệt thường xuyên lui tới bệnh viện để theo dõi và chăm sóc cho Phàm Doãn Yên. Ngay khi anh đi dạy về liền tức tốc chạy qua chỗ cô. Thấy cô vẫn ổn liền thở phào nhẹ nhõm. Vì thức khuya nên anh trông rất tiều tụy và mệt mỏi. Không để ý đến việc ăn uống đầy đủ đến mức ngất đi phải truyền nước. Bác sĩ tức giận thuyết giáo anh một trận vì tội lơ là sức khỏe. Cũng phải thôi, cô gái của anh chưa tỉnh lại thì còn tâm trí đâu mà ăn uống.

Đường Hào Kiệt nhìn mình trong gương, gần như không tin vào mắt mình. Anh đã thảm hại đến mức này rồi ư? Đường Hào Kiệt không còn là Đường Hào Kiệt nữa. Là vì ai khiến anh thành ra như vậy? Vì cô gái mà anh từng từ chối tình cảm sao?

Đây gọi là nghiệp quật mà người đời hay nhắc tới đúng không? Đường Hạo Kiệt khẽ cười nhạo bản thân mình. Thảm!! Thực sự rất thảm!!

...

Hôm đó anh đang làm việc bỗng nhận được một cuộc gọi báo Phàm Doãn Yên đã tỉnh lại. Đường Hào Kiệt không do dự mà lập tức lái xe qua. Khi đến nơi cả người anh mồ hôi nhễ nhại, thở dốc vì mệt. Y tá dặn dò anh vài câu rồi rời đi. Đường Hào Kiệt cố gắng lắng nghe, không dám bỏ sót chi tiết nào.

Phàm Doãn Yên ngồi dựa vào gối, nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Khi cô tỉnh dậy liên tiếp cơn đau ập tới lẫn mùi thuốc sát trùng. Đầu cô trống rỗng, dù biết có gì đó quan trọng cần phải nhớ nhưng cô không tài nào nhớ ra nỗi. Mỗi lần cố nhớ lại thì đầu cô quay cuồng, vừa đau vừa choáng.

"Cạch"

Tiếng động thu hút sự chú ý của Phàm Doãn Yên. Cô quay đầu lại xem đó là ai.

Người vừa xuất hiện ở đó khiến trái tim cô nhói lên không rõ lý do. Bốn mắt nhìn nhau, Phàm Doãn Yên cảm giác anh là một người rất quan trọng với cô. Nhưng loại cảm giác đó chỉ mờ mờ ảo ảo không xác định được. Tại sao khi gặp người xa lạ này trái tim cô lại đau đến vậy? Xen lẫn chút chua xót và uất ức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Anh Là Sai Hay Đúng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ