Chap 2 - Mất trí nhớ

7 0 0
                                    

- Chap 2 -

Trời bắt đầu đổ cơn mưa xối xả, Phàm Doãn Yên cắn chặt môi lao thẳng ra đường lớn. Nước mắt vỡ òa hòa vào mưa...

"Kítttt... rầm"

"Có người bị tai nạn!"

Phàm Doãn Yên cảm nhận được mình bay lên rồi lại hạ xuống, cả cơ thể nằm giữa một vũng máu đang dần loang rộng. Sao cô bỗng thấy nhẹ nhõm quá, không còn cảm giác đau đớn đến nghẹt thở lúc nãy nữa. Phải chăng ông trời đã thương tình mà xuống đón cô, mang cô đi?

Mọi người bắt đầu một phen hỗn loạn, khoảnh khắc ấy, tim Đường Hào Kiệt như ngừng đập, anh choàng tỉnh lấy hết sức bình sinh chạy tới chỗ cô mặc cho trời đang mưa tầm tã.

"Xin cho qua!"

Đường Hào Kiệt chen qua đám đông, đập vào mắt anh là cảnh người con gái anh từng cho là cả thế giới giờ đây đang nằm thoi thóp dưới nền đất. Chân Hào Kiệt run run, anh quỳ xuống đỡ lấy đầu cô đang chảy máu, lắp bắp nói không ra hơi. Nghẹn đắng ở cổ họng.

"Phà...m Doãn.... Yên..."

Cô cố mở mắt nhìn anh, đưa bàn tay dính đầy máu sờ lên má anh, mỉm cười.

"Th...ầy"

"Thầ...y không giậ...n e..m chứ?"

Đường Hào Kiệt lắc đầu, mạnh mẽ ôm cô vào lòng che mưa cho cô, xót xa nói:

"Không... không! Thầy không giận, em đừng nói nữa! Thầy sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ."

Đúng lúc đó, xe cứu thương tới, Hào Kiệt vội vàng bế cô lên xe.

"Cho hỏi anh có phải là người nhà của cô ấy không ạ?"

Một vị y tá bước tới, tay cầm chiếc dù hỏi:

"Đúng, là tôi!"

"Vậy mời anh lên xe theo chúng tôi về bệnh biện!"

Anh hấp tấp vào trong xe, nhìn cô như vậy. Anh bỗng thấy nơi lồng ngực, một đợt đau đớn mạnh mẽ chiếm lấy...

[...]

Đường Hào Kiệt ngồi trên băng ghế trước phòng phẫu thuật, hai bàn tay đan vào nhau. Thỉnh thoảng nhìn lên tấm biển còn sáng đèn.

Anh nhớ lại những lúc bên cô...

Những lúc dạy cô học...

Những lúc ở lại nhà cô ăn cơm....

Những lúc bị cô lừa...

Anh... anh nhớ quá! Anh ước gì có thể quay trở lại quãng thời gian ấy!

Là do anh... tất cả là tại anh.

"Có không giữ, mất đừng tìm"

Câu nói ấy bỗng hiện lên trong đầu anh, giờ đây anh mới thấm được ý nghĩa của nó...

Mới biết thế nào là đau...

Là lo lắng cho một người...

Đường Hào Kiệt! Mày ngu thật!

Mày không đáng nhận được tình yêu của Phàm Doãn yên!

Bốn tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua.

"Phụt"

Tấm biển bỗng tắt đèn, Đường Hào Kiệt giật mình ngẩng mặt lên, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Đường Hào Kiệt bật dậy, tiến tới vị bác sĩ hỏi dồn dập.

"Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ? Có bị gì nghiêm trọng không?"

Ánh mắt anh lóe lên tia mong chờ.

Vị bác sĩ kia thở dài, lắc đầu nói:

"Cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng vì được cứu kịp thời. Nhưng..."

Bác sĩ ngập ngừng khiến Đường Hào Kiệt càng nôn nóng muốn biết tình hình của Phàm Doãn Yên.

Anh như điên lên, nắm lấy cổ áo bác sĩ gằn giọng:

"Cô ấy làm sao?"

"Vì đầu bị va đập quá mạnh nên... sẽ bị mất trí nhớ tạm thời!"

Yêu Anh Là Sai Hay Đúng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ