5. Eyes green jaded and tragic.

334 40 0
                                    


* Bản gốc: Eyes blue like the Atlantic. Đây là một số đoạn nhạc ngắn khác có cùng giai điệu được thể hiện bởi LulPatchy.

Chúc mừng các cậu một Quốc Khánh vui vẻ. Ngày này 68 năm trước, chúng ta đã có chung một tên gọi mới, đó là: Người Việt Nam!"

.

Eyes green jaded and tragic,

Just look into mine and your fears will vanish.

.

Harry xoay người lại về phía gã, đôi mắt màu ngọc lục bảo liền bắt gặt cái nhìn ôn nhu của gã tóc màu bạch kim kia.

Em không nói gì, chỉ nở một nụ cười gượng gạo, nhưng lại rực rỡ như muôn vàn bông hoa lưu ly dưới ánh mặt trời.

Gã thấy vậy, liền ôm Harry vào lòng mà thủ thỉ, "Hãy nhìn về phía tôi, và lúc đó nỗi sợ của em sẽ biến mất ngay thôi."

Đoạn, gã đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt của em, "Sắc xanh trong mắt em, thật đẹp, nhưng sao trông mệt mỏi và đầy bi thương thế em?"

Gã lại xoa mái tóc nâu mềm mại của em, đôi mắt xám lạnh lẽo thường ngày, nhưng lại hoàn toàn nhu mì khi nhìn em, "Tôi - Draco Malfoy, xin thề sẽ bảo vệ em trọn kiếp này, chỉ bảo vệ mỗi một Harry Potter mà thôi."

.

Tears blue - the colour of sadness,

When you hold my hand, your panick vanished.

.

Đôi mắt em thật đẹp, đến cả những hàng nước mắt cũng trở nên long lanh như những viên pha lê đáng giá nhất.

Nhưng em à, gã đâu muốn thấy em khóc, dù nó đẹp đến dường nào, gã vẫn thích nụ cười của em mà thôi.

Draco tiến về phía trước, lòng không biết tự bao giờ đã nhói đau, gã chưa từng như vậy trước đây. Nhưng bây giờ gã lại đau khổ khi nhìn thấy em khóc, tình yêu thật kì lạ quá, em nhỉ?

Gã cầm chiếc khăn xa trắng với những bông hoa lưu ly đầy tinh xảo kia, lau đi hàng nước mắt chảy dài của em.

Gã nắm chặt chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của em lên, đặt chúng lên đôi má của mình.

Gã nghiêng đầu nhìn em mà rằng, "Lúc nào cảm thấy quá mệt mỏi, đừng khóc em nhé? Hãy gọi tên tôi, nắm lấy đôi bàn tay của tôi, nỗi lo lắng của em sẽ biến mất ngay thôi."

Em nhìn lấy gã không rời một bước, đôi mắt của em lại kẽ nhíu lại, em cười.

Gã nhìn thấy vậy rồi bất giác cũng nở nụ cười theo em.

Người yêu nhỏ của gã, cũng thật ngoan nhỉ?

.

Heart stops, this is so tragic,

I don't wanna leave, but I start to vanish.

.

Em nắm chặt mảnh áo nơi lồng ngực mình, thật đau đớn.

Em không thể thở nổi, trái tim của em dường như vỡ vụn mất rồi.

Em khó khăn đưa đôi mắt màu ngọc lục bảo kia ra phía cửa sổ, em nhìn lấy màn đêm đen vô tận kia. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, nhưng không kém phần bi thảm.

Em được giải thoát khỏ những cơn đau luôn dằn vặn em mỗi đêm rồi, nhưng sao em vẫn cẩm thấy buồn thế ?

Em tự hỏi, gã đâu mất rồi?

Em lại bật khóc nấc nở, chiếc khăn tay của gã đâu mất rồi?

Em gọi tên hắn, trong vô vọng.

Người em yêu - gã, đâu mất rồi?

Tiếng đồng hồ vang lên như đếm từng giây, từng phút mà em còn có thể sống, em tự nấm lấy đôi bần tay của mình.

Cái chết luôn đáng sợ như vậy đấy em, nhưng nó sẽ không quá đáng sợ nếu như bên em có gã, nhưng gã đâu ở đây để che chở cho em.

Em chưa muốn rời xa gã, nhưng linh hồn em dần biến mất rồi.

Em đành nở một nụ cười nhẹ, mặc cho nước mắt vẫn ứa ra nơi khóe mi, "Tạm biệt anh".

.

Eyes green bloodshot and packed

And he's going down like the titanic.

.

Đôi mắt xanh của em, đỏ ngầu vì khóc, bây giờ thì lại nhắm chặt. Em à, em mở mắt ra đi, gã về với em rồi kia.

Nhưng, gã chẳng kịp nữa rồi.

Khi gã đến nơi, cũng là lúc em trút hơi thở cuối cùng.

Gã, chẳng thể đuổi kịp với thời gian và vận mệnh.

Người yêu của gã - em đi mất rồi, gã nơi này chỉ biết ôm lấy thân xác mà em bỏ lại vào lòng để rồi khóc như những đứa trẻ đòi mẹ.

Gã gọi tên em, gọi trong vô vọng, bởi em không thể trở lại nữa rồi

Gã đâu còn sức lực mà để tâm đến dòng chữ em để lại. Em viết, em yêu gã.

Nhưng điều gã muốn bây giờ là em tỉnh lại, ôm gã mà nói em yêu gã.

Gã chẩng cần gì, gã chỉ cần mỗi em thôi.

Nước mắt cạn, tình cũng đi, nhưng gã không biết "từ bỏ" là gì. Gã lôi thanh kiếm bên hông ra, đâm mạnh nó vào trái tim đang đập của gã, trước sự bàng hoàng của những người khác.

Gã sẽ đi với em, tới Thiên Đàng với nắng và gió.

.

You're so very romantic,

So tell me why, why did you vanish?

.

Harry vốn dĩ là chàng hoàng tử xứ nọ với căn bệnh hiểm nghèo khiến cậu mất đi hi vọng, sắc màu của cuộc sống. Cậu luôn phải sống trong lo sợ, đối diện với thần chết là điều cậu chẳng bao giờ muốn.

Còn Draco, chàng kị sĩ anh dũng, đầy tài năng lại trót yêu chàng hoàng tử của mình. Hắn đã hứa với bản thân, sẽ mãi bảo về chàng hoàng tử đến cuối cuộc đời, sẽ bên cậu lúc cậu cần, sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho cậu, đù có khó khăn đến đâu.

Nghe đồn bảo, xứ bên có thầy thuốc tài giỏi, nhưng lại sống ẩn dật trong rừng sâu, hắn không ngại khó khăn mà tìm đến vị ấy. Vậy mà, y lại bảo, căn bệnh của cậu, có thuốc chữa đấy nhưng rủi ro cũng chẳng hề nhỏ. Nhờ vào trí thông minh, lòng dũng cảm, và tình yêu to lớn, hắn đã làm vị thầy thuốc mủi lòng mà đành liều mạng, cứu vị hoàng tử một phen.

Hắn vui sướng trong lòng, cầm liều thuốc mà vị kia cho về, lòng không giấu nổi mà luôn cười suốt quãng đường về.

Nhưng, gã lại chậm một bước, tử thần đã bắt cậu đi mất rồi.

Hắn đau lắm chứ, nhưng tình yêu đã làm mờ đôi mắt chàng kị sĩ nọ, hắn quyết tìm đến cậu một lần nữa.

Và bây giờ, bọn họ sống hạnh phúc bên nhau rồi.





1065w|| P.2/9/2020

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DraHar] • Our SongsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ