1

162 13 0
                                    

hôm nay, em khởi đầu một ngày bằng cách tự vả vào mặt mình và trấn an rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. 

những lọ thuốc an thần trước đó đã được thay thế bằng những hộp kẹo vitamin tổng hợp – tác dụng chúng mang lại không bằng thuốc, vì chúng không đắng một tí nào để em có thể cảm nhận được cái an ủi trong việc hành hạ bản thân, hay khiến em lao đao vào giấc ngủ giữa ban ngày; nhưng cái vị hoa quả nhân tạo trên đầu lưỡi khiến em tạm thời cảm thấy phân tâm đi đôi chút với những suy nghĩ bạo lực trong đầu. 

phổi hoạt động không tốt cho lắm, cả tim cũng thế. chúng rất hư. cả hai lúc nào cũng khiến em quằn quại trong im lặng, luồng không khí hít lấy hít để vào trong cũng không lọt được nửa đường, và cách tim lúc nào cũng đập loạn xạ khiến như cầu oxi tăng cao đến nỗi em không thể đáp ứng kịp nữa. em lúc nào cũng rối loạn, cũng bồi hồi, cũng mệt mỏi. việc không thở được không thể chữa bằng những viên kẹo vitamin dành cho trẻ em màu cam bắt mắt, nên em cứ muốn vả mình vì đã bỏ thuốc. 

nhưng thôi. sức khoẻ quan trọng hơn nhiều cái tâm hồn mỏng manh này. nếu em ốm cũng đâu ai muốn quan tâm?

em mếu máo cắm tai nghe khi vừa đặt chân về nhà sau giờ tan làm, và lục qua playlist của mình một cách chán nản. 

em lại ngủ để trốn tránh thế giới nữa rồi. 

cái gì hèn nhát thế? 

• Tản văn •  đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ