romantic dinner

219 27 5
                                    

hôm nay kim jongin phải tự bắt xe về nhà, nguyên do là ả vợ có buổi chụp hình muộn mà studio cũng xa nữa. anh quyết định sẽ nấu một bữa thật ngon đợi nàng về. mở cửa thì nhà im phăng phắc, đàn con thơ nghe động tĩnh chạy ùa ra quấn chân bố, đứa thì nhao nhao lên đòi bế. nhưng mà hôm nay jongin không có hứng chơi với con, jongin gạt chúng nó sang một bên.

"hôm nay mẹ về muộn mấy đứa ạ, bố buồn quá, bố khóc đây"

jongin lết xác vào bếp, cánh tủ lạnh dán đầy những chiếc note trái tim kim tuyến màu hồng, toàn là chữ của jennie. bên trong đầy ắp thức ăn, thế là anh khỏi phải đi siêu thị rồi. xem nào tối nay sẽ theo concept romantic trong những bộ phim hô li út, khi cặp đôi chính ngồi nhìn nhau dưới tháp eiffel xinh đẹp. nhưng ở seoul làm gì có ép phen ép pheo. ít nhất thì có một cặp tình nhân ăn tối bên ánh nến vàng ha

jennie mua hai cái tạp dề con vịt cạp cạp và có lẽ nó chỉ hợp với nàng thôi. vì kẻ nào đó vừa làm đứt dây khi cố gắng đeo nó vào cổ. tạm bỏ qua mảnh vải bé tí teo đó đi, bây giờ đou pếb kim jongin sẽ trổ tài khả năng nấu nướng. anh ta lật đật đi lấy điện thoại tìm công thức làm steak. đàn con ngơ ngác ngồi nhìn bố chạy đi chạy lại khắp bếp chỉ để nướng hai miếng thịt suốt cả tiếng. thành quả mặc dù không giống hoàn hoàn với ảnh mẫu nhưng cũng gọi là đủ hấp dẫn. trời ơi nhìn chúng nó lăm le ngoặm mục tiêu trên đĩa kìa.

jongin đổ đầy bát thức ăn cho chó trước khi bọn nó cuỗm luôn thành phẩm mình. bàn ăn trải khăn và chiếc dao chiếc dĩa được anh sắp xếp đẹp đẽ như bàn vip của một nhà hàng năm sao. thắp lên chút nến cho lãng mạn nào, giờ chỉ cần đợi nàng thôi...

jennie về nhà khi trời tối sầm, nàng tháo đôi cao gót và cất gọn gàng trong tủ. cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng là gã chồng tì tay lên bàn ngủ khì khì. bên cạnh là đĩa steak ngon lành và cây nến lập lòe đã chảy gần hết.

"em về rồi"

jongin mở mắt bật dậy, chạy lại ngã nhào vào lòng nàng, hôn hôn lên làn da thơm mùi chanh tươi. nàng vòng tay qua vỗ vỗ lên lưng anh. anh không rõ là mình đã ngủ quên trên bàn từ lúc nào nhưng cảm giác đó thật lâu. nàng nhìn anh đang ôm mình thật chặt bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi.

"sao bạn về muộn vậy? anh nhớ bạn quá"

"em xin lỗi, lần sau bạn không cầ-"

"anh luôn đợi bạn mà"

#chou

jenkai ¤ anh tổng thống em hoa hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ