Nếu hỏi Yến miêu tả về người mà cô ghét nhất thì đó chính là Bảo. Tại sao ư? Một đứa không quá nổi bật, ngoại hình cũng phải gọi là được đánh giá ở mức dễ thương, dễ nhìn như cô lại trở thành trò cười cho toàn trường chỉ vì mấy trò nghịch ngợm vô thưởng vô phạt của Bảo. Vậy nên, cô vẫn luôn luôn ghi thù và trông chờ vào ngày xả hận.Đi dọc nơi hành lang trường học, Yến liền cảm thấy như có ác mộng luôn rập rình đi theo phía sau mình. Rõ ràng rằng ba năm cấp ba này chắc chắn sẽ trải qua êm đẹp bởi cô đã thuyết phục ba mẹ cho chuyển nhà thành công, nhưng dự cảm về điều xui xẻo lại cứ khiến cô thấp thỏm. Chính vì thế, ngay cả năm cấp ba của cô cũng đều không được suôn sẻ, chỉ là khác với địa ngục lúc còn học cấp một và hai. Nhờ vậy, cô chẳng có lấy một người bạn, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào học hành, đuổi theo giấc mơ đại học mà bố mẹ vạch sẵn ra. Và cô đã thành công trở thành mọt sách, cùng kẻ dị hợm trong mắt tất cả mọi người xung quanh.
"HOÀNG! CHI! YẾN! 'Tớ' đến rồi này!!!"
Chân cô bỗng chùn bước, ngay cả cặp kính đã quen dính chặt vào mắt này cũng lệch đi, có dấu hiệu sắp rơi xuống vì sự run rẩy và sợ hãi. Cô chậm chạp quay đầu lại, bắt gặp nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc của Bảo. Là cái tên BẢO!!!!??? Nhưng cô đã chuyển nhà... đủ xa để khỏi phải gặp mặt cậu ta thường xuyên... Vả lại, thời gian này là những ngày tháng trọng điểm của năm học cuối cấp, lý nào cậu ta lại ở đây giờ?
Yến cảm thấy vô cùng khó chịu và sợ hãi, nhưng hoang mang nhiều hơn. Cô cố nặn ra một nụ cười từ thiện, chân trái tìm chỗ đặt ra phía sau, chuẩn bị dốc hết sức chạy xuống cầu thang. Cũng may rằng đang là giờ ra về, nếu không cô chẳng biết phải chạy đường nào.
"Đừng làm phiền tớ nữa!!!!"
Bảo vẫn đứng phía trước, cười ngây ngốc, nhưng đủ để khiến cả đống nữ sinh bên cạnh chết ngất, muốn ra làm náo loạn sự vui vẻ của cậu.
"Yến!!! Cậu định trốn trực nhật sao? Cặp vẫn còn trong lớp kìa!!!!"
Yến bỗng dừng đột ngột ở cầu thang tầng hai, đầu ngó lên trên. Cậu bạn cùng bàn của cô đang nhìn xuống, với vẻ mặt hơi cau có và tức giận. Tuy rằng bình thường cô chẳng mấy khi tiếp xúc với ai, cũng chưa thuộc tên các thành viên trong lớp, nhưng tương truyền rằng, tuyệt đối đừng chọc giận nam sinh kia. Trăm nghe không bằng một thấy, cả người cô đều run rẩy, không có cách nào đi lên tầng trên được. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ áo sau lưng của cô, lôi xềnh xệch bước lên cầu thang. Là Bảo, với vẻ mặt đắc thắng, đã đi đường vòng để tóm lấy cô. Nếu phải so sánh, cô còn sợ Bảo hơn là cậu bạn cùng bàn kia. Tuy danh tiếng của cậu ta không tốt, nhưng luận về đánh nhau, chắc chắn Bảo sẽ thắng. Điều này thể hiện qua ánh mắt có phần hơi bất ngờ của nam sinh đang đứng nhìn tôi phía tầng trên.
"Chào! Tôi là Bảo. Xin lỗi vì để đứa trẻ này làm phiền đến cậu."
Mặt Bảo trở nên nhăn nhở hơn bao giờ hết, với bàn tay trắng nõn nà đang chìa ra, mong muốn làm quen với nam sinh vẫn còn đang ngơ ngác. Còn về phần Yến, cô chỉ ngoan ngoãn im lặng, nhìn chằm chằm xuống đất.
