Aesop Carl là một trong những nhạc công phục vụ cho dòng tộc Desaulnier, một dòng họ quý tộc lâu đời. Gia đình Aesop vì không còn cha mẹ, nên cậu phải đi sang nước ngoài, tìm kiếm một công việc mới. Ban đầu cậu chỉ đi xin việc lặt vặt, không ngờ được phu nhân Desaulnier nhận làm nhạc công.
Aesop thừa nhận rằng gia đình của bọn họ rất hạnh phúc, không như gia đình cậu, từ lâu đã đổ vỡ.
Hai quý tử sinh đôi nhà quý tộc Pháp này hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng chỉ cần ở đây hơn 1 tháng,, cậu đã dễ dàng nhận ra điểm khác nhau giữa hai người bọn họ
Claude - Người anh, hiền lành và dễ mến. Còn Joseph - người em lại ngỗ nghịch và tinh ranh. Thậm chí Aesop còn để ý một chi tiết nhỏ, Claude luôn luôn dùng ruy băng màu xanh biển để cột tóc, còn Joseph thì dùng ruy băng màu vàng..
.
.
"Này Aesop !""Vâng có gì không, cậu chủ Claude ?"
"Bỏ kính ngữ đi. Mà này Aesop, tối nay là năm mới rồi đấy."
Aesop đảo mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu nhớ lại tờ lịch. Cũng đúng nhỉ, tối nay là sang thế kỷ mới rồi, là một bước tiến mới của nhân loại.
"Nhóc có thể đi ra khuôn viên ngắm pháo hoa với tôi không ?"
"Ưm... Nhưng tôi phải..."
"Cứ đợi đên khuya, lúc mọi người say bét nhè hết rồi đi chung với tôi. Nhóm nhạc công có hơn hai chục người, thiếu đi một người cũng không ai để ý đâu. Đi chung với tôi nha ?'
Cậu lại lần nữa đảo mắt, xem xét lời nói của anh. Nghe cũng khá hay, nhưng lỡ như phu nhân phát hiện thì sẽ ra sao ?
Thôi thì máu liều nhiều hơn máu não, đi thử một lần cho vui.
"Vâng ạ."
Aesop khẽ gật đầu.
"Vậy tối nay, mười hai giờ gặp ta ở bàn trong cùng phía bên trái sảnh đường nhe !"
"À mà nhóc bỏ kính ngữ đi."
Rồi Claude quay lưng bỏ đi, để cậu lại với cây đàn piano.
.
.
.
.
Bữa tiệc chào mừng năm mới được tổ chức ở dinh thự gia tộc Desaulnier, tất cả các quý tộc khác đều có mặt, tính luôn cả vị nữ vương Marie cao quý. Nữ vương cùng phu nhân của các gia tộc cầm trên tay ly rượu vang đắt tiền cùng tán gẫu. Mấy gã quý tộc mật đỏ ửng vì hơi rượu bàn tán về cách tăng thuế của nông dân.
Đội nhạc công vẫn đang chơi nhạc hăng say, tăng không khí cho bữa tiệc xa hoa. Nhưng bọn họ không nhận ra chàng trai tóc xám chơi đàn piano đã không còn ở đó.
"Nhóc không thích ở nơi đông người đúng không ?"
"Vâng, tôi cảm thấy có chút ngột ngạt ở đó."
Cậu hơi ngạc nhiên vì anh biết được cậu sợ nơi đông người. Và bọn họ có một bí mật nho nhỏ, bọn họ là tình nhân của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
JosCarl | Detention
FanfictionWarning : OOC ----------------------------- Carl là một nhạc công của gia tộc Desaulnier. Cậu nhận thấy vị con trai út của gia tộc thường xuyên vùi đầu vào những sắp tài liệu về nhiếp ảnh. Cậu nghĩ đó chỉ là một sở thích bình thường của giới quý tộ...