Căn biệt thự to lớn phủ đầy bụi, nằm cô độc trong đêm tối.
Một chiếc Rolls Royce lao nhanh như đạn bắn, nghiền nát cỏ hoa ven đường, phanh vội, dừng ngay trước cổng biệt thự.
Lalisa bước xuống từ ghế lái, lấy chùm chìa khóa, ghét bỏ tra vào ổ khóa cũ kĩ.
Cánh cổng két một tiếng thật dài mở ra.
Anh trợ lí cũng xuống xe, kéo theo một đống vali túi xách, tiến vào.
Biệt thự tráng lệ mới xây được bốn năm, nhưng vì lời đồn quỷ ám, chẳng ai dám lui tới dọn dẹp, cho dù là mức lương trên trời.
Vì thế, rêu xanh mọc quanh, mạng nhện giăng đầy, bụi phủ lớp dày, u ám khó tả.
Anh trợ lí thở dài một hơi, chẳng đời nào Lalisa lại chịu dọn dẹp, anh ta lần này vất vả rồi.
Xách lên xô nước cùng cái chổi, trợ lí Bambam không tình nguyện lắm xắn tay làm việc.
Cho tới khi trời hửng sáng.
Bambam đã mệt đứt hơi, tòa nhà cũng sạch sẽ sáng sủa trở lại.
Mở cửa lớn ra, một mùi khói thuốc xộc vào mũi, dưới thềm tàn thuốc vương đầy. Hẳn là đã hút cả một đêm.
Lalisa nhàn nhạt dập điếu thuốc đang dở, cất tiếng hỏi:
- Đã xong?
Giọng nói vì hút thuốc quá nhiều mà trở nên khản đặc.
Bambam nhíu mày, nghiêm túc mà nói:
- Thuốc lá có hại cho sức-----
- Thì sao? - Lalisa ngắt ngang lời anh. - Anh sợ sau này phải chăm sóc một con bé bị ung thư phổi à?
Lalisa không kiên nhẫn, lấy chân di nát điếu thuốc khi nãy:
- Nếu anh sợ đến thế, thì biến đi. Đâu ai mượn anh theo tôi? Tôi đền bù hợp đồng đã đủ nghèo kiết xác rồi, nợ nần chồng chất, không có tiền trả cho anh đâu.
- Lisa---
- Anh cần gì ở tôi? Tiền? Danh tiếng? Tất cả những cái đó tôi đã mất hết rồi, anh cũng theo chúng mà cút đi.
- Mấy cái đó anh đều không cần-----
- Thế là gì? Thân thể? Anh nghe mấy bài báo kia miêu tả quá sinh động rồi nên cũng muốn thử phải không?
Lời lẽ của cô vô cùng khó nghe.
Bambam chỉ hơi thở dài, cũng không tức giận, nhân lúc Lalisa vẫn còn đang buông lời cay độc, nhét vào miệng cô viên kẹo sữa.
- Nghỉ ngơi đi. - Anh vỗ vỗ đầu cô, hoàn toàn không để mấy lời đâm chọc kia trong lòng.
- Mẹ nó. - Lalisa phun ngay viên kẹo ra, trừng mắt với bóng lưng Bambam đang rời đi.
Trong miệng vẫn còn lan tỏa dư vị thơm ngọt.
Trời đã hửng sáng, lái xe cả ngày trời lại thức trắng nguyên một đêm, Lalisa lúc này gần như đã cạn kiệt sức lực.
Đôi chân trần đạp lên đôi giày cao gót, cô uể oải bước vào biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Trên bàn đặt sẵn vài món ăn nhẹ, vẫn còn bốc khói.
Lalisa nhìn qua bàn ăn một lượt, khá được đấy.
Có lẽ sống chung với anh ta cũng không phải ý kiến tồi.
Nhưng cô làm gì có tâm trạng ăn uống.
Cả ngày nay hành xác mệt chết cô rồi.
Người đầy mồ hôi, xen cả với mùi thuốc lá nồng đậm, khó ngửi đến cùng cực.
Bambam rõ ràng đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng.
Hơi nước bốc lên dày đặc, đến cả gương cũng phủ một tầng sương.
Nhưng tại sao?
Lalisa nhúng tay vào rồi lại nhúng lại mấy lần.
Nước lạnh, như ngâm qua một tầng đá.
Cô nhìn lại, hơi nóng vẫn bốc lên, cô đứng ngoài bồn cũng rất nóng.
Nhưng nước quá lạnh?
Lalisa nhớ tới những lời đồn mà người ta vẫn truyền tai nhau ngoài kia.
Nơi này có quỷ.
Cô vốn hoàn toàn không để tâm tới những chuyện vớ vẩn như vậy, lúc này vẫn không kìm được mà hơi sợ.
Có nên chạy vụt đi, hét ầm ĩ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Lalisa quyết định phó mặc số phận, gì chứ, trò chạy trốn với ma quỷ quá ấu trĩ, hơn nữa nơi này xung quanh vắng vẻ, cô có bật loa rống cả ngày cũng chẳng ai nghe thấy.
Với lại nếu như có quỷ thật, thì nãy giờ nó cũng đã biết cô ở đây. Lằng nhằng chục phút không xuống tay, chắc hẳn sẽ không đánh úp lúc cô đang tắm đâu nhỉ.
Nhưng quan trọng nhất, bây giờ đã bình minh rồi, chẳng có ma quỷ nào rảnh rỗi ngồi sẵn trong bồn đợi cô đâu.
Lalisa tự trấn an được bản thân, ung dung tự tại thả mình vào bồn tắm.
Có điều Lalisa đã sai rồi.
Thực sự có một tên quỷ vô cùng rảnh rỗi đang ngồi co rúm lại một góc trong bồn tắm của cô, hai tay cật lực vòng quanh che lấy mình.
Nếu như hắn có máu, thì khuôn mặt hắn lúc này chắc chắn đã đỏ lựng.
Hắn chỉ là nghe lời bà lão a phiêu kia trực sẵn lượn lờ ở nơi này đợi con gái tên khốn nạn xuất hiện, tình cờ lại thấy bồn nước nóng tranh thủ ngâm mình chút có được hay không!!
Ở đâu ra mộ cô gái đột nhiên xông vào không báo trước như vậy chứ, hắn đâu thể mình trần như nhộng mà đứng lên rời đi!!
Cô gái kia còn đang ở trước mặt hắn thoải mái duỗi chân duỗi tay ngâm mình hưởng thụ đấy!!
Hắn còn không dám nhìn thẳng đây!!
Lúc còn sống hắn là tên lưu manh trộm cắp hèn hạ, nhưng cho tới giờ hắn vẫn là xử nam trân quý đấy!!
Jeon Jung Kook khóc không được cười không xong, biết là Lalisa sẽ chẳng nhìn thấy, nhưng bảo hắn cứ thế mà đứng dậy thì..... Ngại lắm.
Thôi thì bà cô của tôi ơi, cô mau lên một chút đi.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế che chắn phòng thủ, rất quân tử nhắm mắt không nhìn.
Có điều, quỷ mà, nhắm lại vẫn thấy rõ.