06 - 07.

1K 148 7
                                    

06.

Mười năm sau.

"Mã Gia Kỳ mau lên một chút! Tớ sắp muộn tới nơi rồi." Sau khi tốt nghiệp đại học, Đinh Trình Hâm lựa chọn làm một thầy giáo, đây chính là nghề nghiệp cậu vẫn luôn yêu thích từ nhỏ.

"Nhưng mà A Trình à, hôm nay là cuối tuần mà." Ca phẫu thuật của Mã Gia Kỳ thành công ngoài mong đợi, sớm đã không cần đến máy trợ thính đen ngòm kia. Anh cùng Đinh Trình Hâm ở bên nhau, hiện tại mỗi một câu "Tớ thích cậu", anh đều có thể nghe rõ ràng.

"Ơ! Tớ quên mất..." Nghe xong nhẹ nhàng thở phào, ngồi lại sô pha, haiz, dậy sớm vô ích rồi.

"Vậy tớ đến công ty trước đây." Mã Gia Kỳ thừa kế 1/2 gia sản của ba, hiện tại tự mình quản lý một công ty lớn. Bọn họ rốt cuộc đã đạt được tự do rồi.

"Trở về sớm một chút."

"Đã biết, sẽ không bỏ lỡ buổi biểu diễn đâu." Hôm nay là buổi biểu diễn kỷ niệm tròn mười năm Tống Á Hiên ra mắt. Năm thứ nhất sau khi tốt nghiệp cấp ba tới thành phố lớn, bé liền tìm được một công ty quản lý không tồi.

Xuất đạo năm thứ nhất đã bạo hồng*, mấy năm sau đó đều xuôi chèo mát mái. Bây giờ cho dù đi đến nơi nào đều có thể nhìn thấy bóng dáng em ấy, bạn nhỏ của khi trước đã thật sự biến thành một đại minh tinh.

*Bạo hồng: từ một nhân vật vô danh tiểu tốt sau thành công của một tác phẩm nào đó mà đột ngột nổi tiếng.

"Tống Á Hiên, mau lên, chụp vài tấm ảnh trước đã." Lưu Diệu Văn một tay vác theo camera, một tay kéo Tống Á Hiên ra khỏi đám người. Buổi biểu diễn của Tống Á Hiên mà Lưu Diệu Văn còn sốt ruột hơn.

"Cậu làm gì mà hung dữ với tớ." Tống Á Hiên chẳng tình nguyện đi theo Lưu Diệu Văn, xuất đạo mấy năm nay, Lưu Diệu Văn vẫn luôn bên cạnh.

Cậu nhóc ấy tự học nhiếp ảnh, kỹ thuật chụp ảnh không thua kém gì dân chuyên nghiệp. Tống Á Hiên thường xuyên chia sẻ với fans, bé có một vị nhiếp ảnh gia nhảy múa siêu soái của riêng mình.

"Hôm nay Hạ Nhi và Tường Ca cũng tới nữa, chụp xong đi chào hỏi hai người." Ban đầu Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng muốn đến, nhưng công ty bên đó thật sự không thể vắng mặt, Đinh Trình Hâm vì chuyện này đã oán giận lâu lắm rồi.

"Thật sao? Hai người đó tới rồi sao?" Tống Á Hiên có chút kích động, đã lâu bé chưa được gặp hai người kia, nhanh chóng chụp ảnh xong liền chạy đến phòng nghỉ.

"Đã lâu không gặp, đại minh tinh." Từ đại học, Hạ Tuấn Lâm đã yêu thích thiết kế, hiện tại tự mình thành lập phòng làm việc riêng, vô cùng tự do, tác phẩm cũng rất được hoan nghênh.

"Tớ nhớ các cậu muốn chết." Tống Á Hiên ôm lấy hai người, bị Nghiêm Hạo Tường trêu chọc nói, được đại minh tinh ôm thế này có thể mang đi khoe khoang thật lâu đấy.

"Lát nữa biển hiện thật tốt nhé, bọn tớ đều chờ mong đấy."

Chủ đề buổi biểu diễn lần này của Tống Á Hiên là《Quy • Cẩm》, một mặt muốn thể hiện tiền đồ như gấm, mặt khác cũng muốn nhắc về địa phương nhỏ nơi Cẩm Trấn, tựa như ca từ trong bài hát của cậu "Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên đi, ký ức tốt đẹp cậu đã mang đến". Cẩm Trấn nơi ấy, thật sự đã để lại trong Tống Á Hiên và cả bọn họ quá nhiều quá nhiều kỉ niệm rồi.

Buổi biểu thành thành công tốt đẹp, bài hát cuối cùng kết thúc, Lưu Diệu Văn giang rộng vòng tay ghì chặt Tống Á Hiên. Tống Á Hiên của cậu, rốt cuộc trở thành đại minh tinh của mọi người.

Âm báo di động đột nhiên vang lên, cả mấy người không hẹn mà cùng lôi di động ra. Trương Chân Nguyên gửi tới một bức ảnh, là bức ảnh năm đó bảy người bọn họ chụp chung dưới ánh hoàng hôn, người trong ảnh lộ ra vẻ non nớt, nhưng nụ cười vừa thuần khiết lại sáng ngời.

Trương Chân Nguyên kết hôn rồi, ngay tại một năm sau khi tốt nghiệp đại học, người con gái ấy xinh đẹp lắm, dịu dàng lại phóng khoáng, cực kỳ xứng đôi với hắn.

Hạ Tuấn Lâm từng hỏi hắn về chuyện của Đinh Trình Hâm, hắn nói khi đó đều là tuổi dậy thì chưa hiểu chuyện, chỉ sau khi trưởng thành mới có thể sáng tỏ lúc trước bản thân có bao nhiêu trẻ con.

Có lẽ hắn vẫn sẽ thích Đinh Trình Hâm, nhưng chắc chắn không phải là yêu, hắn thích cũng chỉ là một đoạn thời gian như vậy. Chung quy hắn đã hiểu rõ, người hắn muốn bảo vệ chính là cô gái bên cạnh hắn hiện tại.

"Trở về đi." Đinh Trình Hâm buông di động, trong đầu bất chợt hiện lên câu nói này.

"Được, trở về thôi." Trở về nơi bắt đầu giấc mộng, về nơi chôn giấu tất cả thanh xuân của thiếu niên.

07.

"Cậu phải mở rộng lòng mình, ánh mặt trời mới có thể soi sáng trái tim cậu."


END.

🎉 Bạn đã đọc xong [EDIT] Xa xôi ngàn dặm 🎉
[EDIT] Xa xôi ngàn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ